Chim Hoàng Yến Bỏ Chạy Rồi FULL

Chương 1



Ngày thứ ba sau khi quay về nước, tôi kịp thời tham dự buổi họp lớp đại học. Địa điểm được chọn là một câu lạc bộ cao cấp ở Bắc Kinh. Khi tài xế đưa tôi đến, giữa đường gặp phải sự cố giao thông nên trễ thời gian một chút.

Khi tôi đến nơi thì hầu như bạn học cũ đã có mặt đông đủ. Đứng trước cửa phòng thuê riêng, tôi nghe thấy tiếng cười nói ở bên trong.

"Mọi người đến hết chưa? Chỉ còn thiếu Ôn Hiểu thôi đúng không?"

"Chắc là cô ấy bận quá, không đến được mà cũng không biết báo một tiếng."

"Tốt nghiệp đại học xong thì tôi không nghe tin gì về cô ấy. Bây giờ cô ấy làm gì vậy?"

"Còn làm gì được nữa? Ỷ có bề ngoài xinh đẹp nên làm nhân tình cho bọn nhà giàu chứ sao."

Câu này vừa dứt, cả phòng lập tức im lặng.

Người nọ cười nhạt: "Sao thế? Chuyện đó không thể nói được à?"

Tôi đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi. Cô gái vừa nói chuyện hơi mất tự nhiên, bèn cúi đầu uống một ngụm nước.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Tôi mỉm cười xin lỗi rồi thuận thế ngồi bên cạnh cô gái nọ: "Cô quan tâm tôi quá nhỉ, tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà vẫn còn để ý đến tôi à?"

Cô gái cười gượng gạo, không nói gì.

Tôi nhớ cô gái này tên là Trình Hoan, thời đại học làm ủy viên học tập của lớp. Cô ta không ưa tôi từ lâu rồi, chẳng phải chuyện ngày một ngày hai gì. Lý do là vì trước khi theo đuổi cô ta, bạn trai cô ta đã từng rầm rộ theo đuổi tôi suốt một tháng.

"Mà này, cô vẫn còn qua lại với Vương Thành An chứ?"

Tôi thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay không thấy hắn xuất hiện."

Trình Hoan cười, giơ tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương, cao giọng nói: "Bọn tôi đã kết hôn rồi. Anh ấy vừa mới được thăng chức, công ty rất bận rộn nên không rảnh đến đây."

Tôi gật đầu: "Thì ra là vậy, tối nào hắn cũng gửi tin nhắn riêng cho tôi trên mạng xã hội, tôi còn tưởng hắn rảnh rỗi lắm."

"Cô nói gì?"

Sắc mặt Trình Hoan thay đổi: "Anh ấy gửi tin nhắn riêng cho cô?"

Tôi nhấp một ngụm nước: "Đừng hiểu lầm, tôi chưa từng trả lời hắn. Dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, cô nên quản lý hắn, muốn gửi tin nhắn cho bạn học cũ thì vẫn phải có chừng mực chứ."

Mặt Trình Hoan tái mét, cô ta lập tức rút điện thoại ra gọi. Một lần không nghe, gọi lần hai vẫn không nghe.

Tính cô ta nóng nảy, lập tức xách túi đứng dậy: "Tôi đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục."

Có người tiến lên can ngăn nhưng cô nghe không lọt tai. Trước khi rời đi cô ta còn quay lại lườm nguýt tôi.

Cô ta buông lời gai góc: "Có người còn tưởng bản thân là ngọc nữ trong sáng lắm đấy."

Sau khi Trình Hoan rời đi, có người đứng lên điều hòa bầu không khí: "Ôn Hiểu đừng giận, cô ấy nói bậy thôi, chúng tôi không để tâm đâu."

"Không sao, cô ấy nói không sai."

Tôi cười hời hợt: "Mấy năm sau khi tốt nghiệp đại học, đúng là tôi có đi theo một người có tiền."

Người đó không phải kẻ bình thường mà chính là Thương Dũ, một thiếu gia nhà giàu ở Bắc Kinh. Tôi cũng không phải loại chim hoàng yến xoàng xĩnh, mà là chim hoàng yến có đạo đức nghề nghiệp cao, đạt tiêu chuẩn hạng nhất.

Trước mặt người khác thì ngoan ngoãn, dịu dàng, trong bóng tối thì lả lơi, quyến rũ, tôi cũng không bao giờ gây rắc rối cho Thương Dũ.

Tôi biết rõ lý do tại sao bản thân lọt vào mắt xanh của Thương Dũ, chẳng qua là vì gương mặt tôi trông giống ánh trăng sáng trong lòng anh thôi. Thế nên tôi tự biết thân biết phận, chưa từng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Tôi biết điều nên Thương Dũ hài lòng lắm, đối xử với tôi càng ngày càng tốt. Tôi cũng coi mối quan hệ này là đôi bên cùng có lợi. Anh nhận được giá trị tinh thần do tôi mang lại, còn tôi nhận được nguồn tài nguyên mà anh đem đến.

Vừa thu hoạch tiền tài, vừa mở mang tầm mắt.

Thỉnh thoảng, khi anh có hứng thú sẽ nói chuyện về tài chính, xã hội với tôi. Anh cũng hay đưa tôi tham dự các buổi tiệc. Những năm bên cạnh anh, tôi còn học được nhiều thứ hơn cả bốn năm đại học.

Còn về khoản làm bạn giường, Thương Dũ càng đủ tiêu chuẩn hơn. Tôi không thấy bản thân chịu thiệt, dù sao thì với vóc dáng và ngoại hình của anh, nếu ra làm người mẫu nam thì cũng thuộc hàng nhất nhì.

Là người thừa kế của gia tộc giàu có, Thương Dũ luôn kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiện thể bắt tôi đi kiểm tra cùng anh luôn. Nên về khoản sức khỏe, chúng tôi đều cam đoan không có vấn đề nào.

Nếu không phải vì người trong lòng anh đột ngột về nước, tôi nghĩ là chúng tôi còn có thể tiếp tục mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này thêm vài năm nữa.

Tôi nhớ hôm đó là một ngày mưa, Thương Dũ vừa quay về từ công ty. Anh ôm tôi trên đùi, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của tôi. Ngay sau đó, điện thoại trong túi anh vang lên không đúng lúc. Một tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, tay kia thì nhận cuộc gọi.

Chỉ trong vài giây, nét mặt vốn lười biếng pha chút gợi tình của anh chợt thay đổi. Tôi hiểu ý rời khỏi người anh, khi anh đứng dậy còn lấy áo khoác từ phòng ngủ ra đưa cho anh.

"Anh sắp ra ngoài à?"

"Vãn Tình về rồi, bảo anh ra sân bay đón cô ấy."

Cố Vãn Tình là người trong lòng anh, không giống với loại chim hoàng yến như tôi. Vì vậy, anh không phải hỏi ý kiến tôi, mà là đang thông báo với tôi.

Thương Dũ khoác áo vào rồi rời đi, không hề quay đầu lại. Tôi bất giác nhận ra đó là lúc tôi nên rời đi.