Mấy năm qua Thương Dũ đối xử với tôi không tệ. Tôi đã có một khoản tiết kiệm không nhỏ.
Là một chú chim hoàng yến đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ không chờ đến khi anh mang theo chính chủ quay về, sau đó phát điên cầu xin anh đừng đuổi tôi đi. Tôi cũng không đợi anh viết cho tôi một tấm séc trống làm phí chia tay. Tôi vẫn còn chút lương tâm, những gì tôi nhận được từ anh đã đủ nhiều rồi.
Để không trở thành vật chướng ngại giữa họ, tôi chỉ mất nửa giờ để thu dọn hành lý rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi không sửa tên đổi họ lúc làm chim hoàng yến. Nếu có bạn học chung đại học biết chuyện thì không có gì đáng ngạc nhiên.
Bầu không khí trong phòng bao đột nhiên trở nên gượng gạo. Mọi người bắt đầu nói chuyện linh tinh, cố ý tránh đề cập đến chủ đề trước đó. Tôi tùy tiện trò chuyện vài câu với một vài bạn học cũ quen thuộc, một lát sau thì cảm thấy chẳng còn gì thú vị.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, tôi cầm túi xách đứng dậy: "Tôi còn có việc phải đi trước một bước. Chi phí hôm nay để tôi lo, mọi người cứ thoải mái nhé."
Tôi uống cạn ly rượu trước mặt, sau đó rời khỏi phòng bao.
Khi đóng cửa, tôi nghe thấy ai đó khẽ hỏi một câu. "Cô ấy có nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ... vẫn đang làm...?"
Tất nhiên là tôi không còn làm "chim hoàng yến" nữa. Nói sao cũng không phải công việc vẻ vang mà còn tiềm ẩn lắm rủi ro.
Sau khi rời khỏi Thương Dũ, tôi đã sử dụng số tiền tích lũy được trong những năm đó, cộng với sự nhạy bén với lĩnh vực thương mại được rèn luyện khi ở bên anh để bắt đầu khởi nghiệp.
Ban đầu tôi chỉ làm vài vụ kinh doanh nhỏ, sau đó việc làm ăn dần đi vào quỹ đạo, quy mô cũng ngày càng lớn hơn. Bây giờ ai nhìn thấy tôi cũng phải gọi một tiếng "giám đốc Ôn".
Tôi không giải thích thêm với những bạn học cũ mà lập tức rời đi. Tối nay, tôi đến hội sở này không phải để tham gia họp lớp. Mục đích chính của tôi chính là Thương Dũ.
Khi biết tin Thương Dũ phá sản, tôi thực sự rất sốc. Nhưng người báo cho tôi hay là một người bạn nhạy bén với thông tin.
Cậu ấy thề son sắt: "Đúng là phá sản rồi, cậu cũng đừng cố tra cứu làm gì, không tra được đâu, bây giờ nhà họ Thương đang giấu rất kỹ."
Không lâu sau khi biết tin này thì tôi về nước.
Nói đến cùng thì Thương Dũ là ông chủ cũ của tôi. Giờ đây phong thủy xoay vần, tôi nảy sinh ra chút sở thích kỳ quái. Tôi muốn nhìn thử xem vị công tử cao ngạo, chưa từng nhuốm chút khói lửa nhân gian kia khi rơi xuống phàm trần sẽ trở nên như thế nào.
Tôi đi thẳng lên tầng cao nhất của hội sở. Đây là nơi các công tử quyền quý ở Bắc Kinh thường lui tới. Lúc trước Thương Dũ cũng hay dẫn tôi đến nơi này chơi, tôi rất quen thuộc với nơi này.
Bước đến một căn phòng riêng, tôi dừng lại. Cửa phòng không đóng chặt, để lộ một khe hở. Thông qua đó, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Thương Dũ quay lưng về phía cửa. Anh đang… quỳ dưới đất.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng xoay người lại. Sống hơn hai mươi năm, chưa có cảnh tượng nào làm tôi chấn động như vừa rồi. Tôi gần như không thể tưởng tượng nổi, người như Thương Dũ cũng có lúc hèn mọn như vậy...
Trong ấn tượng của tôi, anh vẫn luôn là người đứng ở nơi cao xa không thể với tới.
Có tiếng động vang lên ở bên trong. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng rời đi, loáng thoáng nghe được những lời họ nói.
"Anh Thương, tìm thấy chưa, bò trên đất tìm lâu vậy vẫn không thấy chiếc nhẫn đó à?"
"Tìm thấy rồi."
"Nhẫn này ai tặng thế? Trông không giống có giá trị cao lắm."
"Không phải việc của cậu."
Tôi đợi Thương Dũ ở trong nhà vệ sinh. Anh thờ ơ đứng trước bồn rửa tay, tóc mái trước trán hơi ướt, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng râm trên mặt. So với hai năm trước thì trông anh chẳng thay đổi gì cả.
Thương Dũ cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, biểu cảm tối tăm khó đoán. Tôi cảm thấy chiếc nhẫn đó hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Thấy anh ngẩng đầu, tôi bước ra khỏi bóng tối. Anh nhìn vào gương, sau đó đối diện với ảnh ngược của tôi trong gương. Động tác rửa tay khựng lại, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Tôi giẫm giày cao gót bước đến, lấy một tấm thẻ trong túi ra rồi ném nó lên bồn rửa tay.
"Từ giờ trở đi, anh theo em. Mặc dù không thể giúp anh nở mày nở mặt như xưa, nhưng em có thể đảm bảo anh không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền."
Thương Dũ không nói gì, cứ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi chăm chú. Mắt anh không chớp lấy một lần, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tấm thẻ nằm trên bồn rửa tay.
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Tôi có chút hối hận vì hành động bồng bột của mình.
Tôi chỉ còn cách cứng rắn nói tiếp: "Này, anh không nhận ra em à?"
Cũng phải, sau khi rời đi, tôi không nghe ai nói là anh và Cố Vãn Tình ở bên nhau. Tôi đoán hai người họ không thành. Dựa vào tính cách anh, có lẽ anh đã tìm thêm vài người làm "chim hoàng yến", hay còn được gọi là thế thân.
Quá nhiều người mà ai cũng có vẻ ngoài giống nhau, anh khó lòng nhớ ra tôi được. Thế nên tôi chuẩn bị tự giới thiệu.
Nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thương Dũ lên tiếng: "Ôn Hiểu."
Ồ, còn nhớ tôi là ai cơ đấy.
Tôi gãi mũi, nghe thấy anh nói tiếp: "Hôm nay anh chưa uống rượu... sao anh vẫn có thể nhìn thấy em?"
Tầm mắt anh hạ xuống rồi quay người bước về phía tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo tôi vào trong lòng.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nháy mắt, hơi thở của Thương Dũ lập tức bao phủ lấy tôi, phải cố gắng lắm tôi mới thoát ra được. Trong lúc giằng co, tôi còn tát một cái vào cánh tay anh.
Thương Dũ nhíu mày, sờ nắn cánh tay rồi nhìn tôi. Trong mắt anh đầy vẻ nghi ngờ.
Từ mái tóc tôi xuống đến toàn thân, anh cẩn thận quan sát tôi từng chút một. Ánh mắt anh như mới về với thực tại, làm tôi cảm thấy bản thân bị quấy rối.
Thương Dũ đột nhiên dựa vào tường, thấp giọng cười khẽ. Tôi quay người định rời đi, dứt khoát xem như tối nay tôi chưa từng đến đây. Nhưng anh lại tiến lên một bước nắm lấy cổ tay tôi.
Tay còn lại của anh cầm lấy tấm thẻ: "Nếu anh không hiểu sai, em muốn tặng anh tấm thẻ này đúng không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Vẫn là bộ dạng thiếu gia cao ngạo đó, còn tôi thì đã quá xem trọng bản thân rồi.
Tôi giơ tay lấy lại tấm thẻ: "Thôi bỏ đi, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhà họ Thương phá sản rồi cũng chẳng tới lượt em cứu tế. Coi như tối nay em chưa từng đến đây nhé."
Nhân lúc Thương Dũ còn đang ngây người, tôi bước vào thang máy. Nhưng anh lại đuổi theo tôi ra khỏi hội sở. Tài xế đứng sẵn ở cửa đợi tôi, bên này tôi mở cửa xe vào trong, phía bên kia Thương Dũ không chút khách sáo chui vào.
Anh lấy lại tấm thẻ từ tay tôi: "Anh đồng ý."
Tôi ngẩn người: "Gì cơ?"
"Không phải em muốn bao nuôi anh à?"
Thương Dũ quơ tấm thẻ: "Anh đồng ý."
Tôi cứng họng, thấy ánh mắt tò mò của tài xế thì luống cuống tay chân.
Tôi vội vàng nâng vách ngăn lên: "Thương Dũ, anh..."
"Giám đốc Ôn, đừng có nói lời mà không giữ lấy lời" Thương Dũ thản nhiên dựa ra sau với vẻ mặt thư thái, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tôi không cam lòng chịu thua, cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Sau này anh phải biết điều một chút, nếu em không hài lòng thì có thể đá anh đi bất kỳ lúc nào."