Cứ thế, không hiểu sao tôi lại dẫn một người đàn ông về nhà.
Tôi đã mua một căn hộ rộng rãi cho bản thân ở Bắc Kinh. Sau khi vào nhà, Thương Dũ vẫn luôn bám theo tôi.
Tôi chặn anh lại trước cửa phòng làm việc: "Em còn có việc phải làm."
Đối diện với ánh mắt anh, ma xui quỷ khiến tôi ra lệnh: "Anh đi chuẩn bị bữa khuya cho em đi."
Thương Dũ hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Em muốn ăn gì?"
Thật ra tôi không muốn ăn gì hết, tôi chỉ muốn thử xem cảm giác sai khiến Thương Dũ làm việc là như thế nào.
"Tùy anh."
Thương Dũ liếc nhìn bàn làm việc lộn xộn trong phòng rồi quay người bước vào bếp. Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại.
Tôi ngồi trước máy tính, nhắm mắt lại để đẩy hết những ý nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu. Mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh xử lý phần công việc chất chồng. Chưa tập trung làm việc được mấy phút thì tôi ngửi được mùi đồ ăn từ bên ngoài bay vào.
Ùng ục…
Bụng tôi không biết cố gắng mà kêu lên hai tiếng.
Tôi mím môi nhìn ra cửa. Gì thế này? Thương Dũ vậy mà nấu cơm khuya thật à? Tôi không trông mong anh có thể nấu nướng được gì, tôi chỉ lấy cớ đẩy anh ra khỏi tầm mắt tôi thôi.
Nhưng mà mùi hương này… thật sự có chút hấp dẫn.
Tôi do dự một giây, bỏ văn kiện trong tay xuống rồi đi ra ngoài. Mở cửa phòng làm việc, mùi hương càng nồng hơn. Tôi nhìn Thương Dũ bưng tô mì nóng hầm hập bước ra mà sững sờ đứng yên tại chỗ.
Anh mặc tạp dề màu hồng gần như chưa từng sử dụng qua, tay áo sơ mi đen thì xắn lên tới bắp tay. Anh thiếu đi vài phần lạnh lùng khó gần, nhiều thêm một chút cảm giác… ông chồng nội trợ.
"Nấu xong bữa khuya rồi."
Anh dịu dàng nói: "Mau tới đây ăn."
Tôi ngồi vào bàn cơm, nghi ngờ nhìn tô mì Dương Xuân sắc, hương, vị đều có đủ.
"Anh làm đấy à?"
Thương Dũ khẽ cười: "Anh không biết nấu ăn, tùy tiện làm đại thôi, em nếm thử xem."
Tôi ăn xong tô mì, cảm thấy thỏa mãn khắp cả người. Thật sự ăn rất ngon!
Tôi quan sát Thương Dũ đang nhai kỹ nuốt chậm ở đối diện, phẫn hận nổi lên ở trong lòng.
Người này là con trời à? Nấu cơm không cần ai dạy cũng làm được là sao?
Cơm nước xong xuôi, Thương Dũ tự giấc vào bếp rửa sạch chén bát. Tôi thì ngồi vỗ bụng ở sô pha, tặc lưỡi nhìn bóng dáng anh trong phòng bếp.
Tốt thật đấy. Ngày tháng thế này không chê vào đâu được. Quyết định bao nuôi Thương Dũ không tệ chút nào, ha ha ha ha ha.
Thích ý nằm được chốc lát thì cơn buồn ngủ kéo tới, tôi ngáp một cái rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình. Đúng lúc đó Thương Dũ bước ra khỏi bếp.
Tôi tùy tiện chỉ tay: "Bên kia có hai phòng dành cho khách, anh tự chọn một phòng đi."
Thương Dũ hờ hững lấy giấy lau tay, sau đó đi tới chỗ tôi: "Giám đốc Ôn, em muốn bao nuôi anh mà."
Tôi chớp mắt: "Đúng vậy."
"Vậy là anh đâu phải bảo mẫu nhà này."
Thương Dũ đứng trước mặt tôi, hơi khom lưng xuống nói: "So với mấy việc nội trợ như nấu ăn, anh còn có công dụng lớn hơn là làm ấm giường."
“... ấm… ấm giường?”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc mà mất hết dũng khí.
Tôi lùi lại một bước, Thương Dũ lại tiến một bước về phía tôi: “Trốn đi đâu?"
Tôi vô thức đưa tay lên chống đỡ trước người anh: “Đừng nhúc nhích.”
Tôi hít vào một hơi sâu, tìm lại lý trí của mình: “Hôm nay anh không cần làm ấm giường cho em.”
Thương Dũ nhướng mày nhìn tôi.
Tôi bình tĩnh nói nốt câu cuối: “Ngày mai anh đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, em không quá yên tâm về anh.”
Cơ thể Thương Dũ cứng lại, sắc mặt có chút không thoải mái.
“Đời tư của anh rất sạch sẽ.” Anh nghiến răng nói.
“Nói miệng không có bằng chứng.”
Thấy anh không có động thái muốn tiến vào, tôi nhanh chóng bước vào phòng, đóng cửa lại.
Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm trên giường cùng với nỗi hối hận tràn ngập trong lòng.
Bốc đồng quá rồi!
Chỉ vì một giây yếu lòng mà tôi đã đưa Thương Dũ về nhà, sau đó thì sao? Nhà họ Thương có nhiều đối thủ lắm, không ít người muốn thừa cơ hạ bệ anh trong lúc anh suy yếu. Nếu biết tôi bao nuôi Thương Dũ, liệu họ có quay sang tấn công doanh nghiệp của tôi không?
Không, không được! Doanh nghiệp của tôi rất yếu ớt, không chịu nổi bất kỳ đòn tấn công nào đâu.
Tôi vùi đầu vào chăn, hối hận xanh cả ruột. Trước khi ngủ thiếp đi, suy nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu tôi là: hay sáng mai bảo anh rời đi luôn nhỉ...
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi hương thơm của thức ăn.
Tôi bước vào phòng khách, nhận ra Thương Dũ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng như một nàng tiên ốc. (!)
Anh kéo ghế ra cho tôi: “Giám đốc Ôn, sau khi ăn xong em có lịch trình gì không? Anh sẽ lái xe đưa em đi.”
Tôi còn không biết bản thân đã ngồi xuống ghế từ lúc nào. Nhìn vào bữa sáng tinh tế trước mặt, tôi nghĩ ngày mai hãy đuổi Thương Dũ đi cũng được. Ừm, cứ để anh ở đây thêm một ngày nữa, một ngày cuối cùng nữa thôi.
Tôi thong thả ăn xong bữa sáng, nói với Thương Dũ: “Đi thôi, cùng em đi đến một nơi.”
Hôm nay tôi có cuộc thảo luận hợp tác với Thừa Phi Technology. Đây là lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước.
Tôi không để Thương Dũ lái xe. Tôi nghĩ mấy lời anh nói tối hôm qua có chút hợp lý. Tôi đâu có bao nuôi anh để làm người hầu hay tài xế cho tôi, không thể đảo lộn vai trò của anh được.
Công việc của anh là cung cấp giá trị cảm xúc cho tôi. Chiều chuộng tôi, làm tôi vui vẻ mới là điều anh cần làm.