Tôi đưa túi xách cho anh: “Hôm nay anh làm thư ký riêng cho em.”
Thương Dũ ngạc nhiên, mỉm cười nhận lấy túi: “Được.”
Ngồi trên xe, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây. Khi làm chim hoàng yến của Thương Dũ, đôi khi tôi sẽ giả làm thư ký của anh, theo anh ta đi công tác hoặc tham dự các kiểu hội họp.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sở thích cá nhân của Thương Dũ thôi, không ngờ là anh rất nghiêm khắc với tôi. Tôi chưa từng có được một giấc ngủ ngon trong khoảng thời gian đó.
Nhưng phải thừa nhận rằng tôi đã học được rất nhiều thứ...
Tôi liếc nhìn Thương Dũ ngồi cạnh, bất ngờ nảy sinh hứng thú tà ác.
Tôi tiện tay ném cho anh một tập tài liệu: “Làm quen với nội dung bên trong đi, lát nữa đến Thừa Phi thì anh giới thiệu thay em.”
Thương Dũ: “...”
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi đang cố tình làm khó anh. Nhưng mà bắt nạt một người từng đứng trên đỉnh vinh quang, sau đó lại rơi xuống đáy vực thật sự mang lại cảm xúc hưng phấn khó tả!
Khi đến Tập đoàn Thừa Phi, đã có nhân viên đợi sẵn để đón chúng tôi. Người đó dẫn chúng tôi vào thang máy, liên tục liếc nhìn Thương Dũ.
Thương Dũ nhìn qua làm anh ta cười gượng: “Vị này trông quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu đó...”
Tôi cười đáp: “Ồ, thư ký của tôi là người có khuôn mặt phổ thông.”
Nhân viên nhìn lại khuôn mặt của Thương Dũ, á khẩu mất một lúc lâu.
Tôi không ngờ Thương Dũ có thể ghi nhớ tài liệu tôi đưa cho anh nhanh như vậy. Nhìn cách anh nói chuyện lưu loát, tôi đã có ấn tượng mới về anh.
Đúng là con cưng của trời, thật đáng sợ.
Cuộc đàm phán diễn ra rất suôn sẻ, người phụ trách dự án của Thừa Phi Technology tiễn chúng tôi ra thang máy. Cũng giống như người trước, anh ta lén nhìn Thương Dũ mãi không dừng được.
Khuôn mặt anh ta có vẻ bối rối, có vẻ như anh ta đã từng thấy Thương Dũ trên tin tức tài chính.
Khi chúng tôi xuống đến tầng trệt, người phụ trách cười và bắt tay tôi: “Giám đốc Ôn tuổi trẻ tài cao, tôi rất mong chờ vào màn hợp tác sắp tới của chúng ta.”
“Tôi cũng vậy.” Tôi bắt tay và đáp lại.
Đang định khách sáo vài câu rồi rời đi, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi vã của một phụ nữ từ quầy lễ tân: “Chồng tôi là tổ trưởng của bộ phận phát triển, tôi chỉ lên đưa cơm cho anh ấy thôi mà cũng không được à?”
“Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước thì thật sự không thể vào.”
“Sao cô lại thiếu linh hoạt như vậy, tôi chỉ lên một chút rồi xuống ngay thôi.”
Người phụ trách nhíu mày nhìn qua, lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ nghe vậy thì quay lại nhìn.
Ánh mắt cô ta quét một vòng rồi dừng lại ở chỗ tôi: “Ôn Hiểu?”
Oan gia ngõ hẹp, không ngờ tôi lại gặp Trình Hoan ở đây. Rõ ràng là mới gặp hôm qua, khó mà giả vờ không nhận ra cô ta vào lúc này được.
Người phụ trách ngạc nhiên: “Giám đốc Ôn, hai người quen nhau à?”
“Bạn học đại học.”
“Thật là trùng hợp.” Sắc mặt người phụ trách dịu lại, anh ta định bảo lễ tân đưa người phụ nữ đó lên nhưng cô ta đã nhanh chóng bước tới.
Trình Hoan đi đến trước mặt chúng tôi, giọng điệu không mấy thân thiện: “Sao cô lại ở đây?”
Tôi bật cười: “Sao tôi không thể ở đây?”
Không biết nghĩ tới việc gì, sắc mặt Trình Hoan thay đổi: “Cô đến tìm Vương Thành An? Cô biết anh ấy làm việc ở đây à?”
Tôi hơi ngớ người, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe cô ta hét lên: “Ôn Hiểu! Đồ không biết xấu hổ! Chồng tôi đã giải thích với tôi rồi, do cô cứ liên tục nhắn tin quấy rối anh ấy, đồ đê tiện!”
Cô ta chửi rủa thậm tệ: “Bản thân không ai thèm nên muốn cướp chồng người khác...”
Nói rồi, cô ta giơ tay lên định đánh tôi nhưng bị Thương Dũ chặn lại giữa không trung. Anh nắm lấy cổ tay cô ta, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
Tôi lấy lại bình tĩnh, đột nhiên lỡ mất một nhịp tim khi nhìn thấy Thương Dũ đứng chắn trước mặt mình.
“Bảo vệ! Bảo vệ mau tới đây!” Đến lúc này người phụ trách mới phản ứng kịp.
Tôi nhìn Trình Hoan liều mạng giãy giụa khi bị bảo vệ giữ chặt, bật cười nói: “Giám đốc Tống, anh có thể mời Vương Thành An, tổ trưởng bộ phận phát triển xuống đây một chút không? Tôi có chút việc cần hỏi hắn.”
Vương Thành An vội vã chạy xuống.
“Vợ à.” Hắn vừa thấy Trình Hoan đã hoảng sợ không thôi, đến lượt chúng tôi đứng bên cạnh thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Giám đốc Tống.”
Hắn kính cẩn tiến tới: “Anh tìm tôi có việc gì không?”
Thấy hắn tránh né nhìn vào mắt nhau, tôi chủ động hỏi: “Tại sao anh không dám nhìn tôi?”
Người phụ trách biết chúng tôi có chuyện riêng cần giải quyết nên tinh ý dẫn mọi người rời đi.
Trước khi đi, anh ta giới thiệu với Vương Thành An: “Đây là giám đốc Ôn, người đứng đầu công ty Tân Triều Media mà chúng ta đang hợp tác, đừng có thất lễ với cô ấy đấy.”
Vương Thành An đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong phòng nghỉ, Thương Dũ ngồi trên ghế sofa, tỏa ra khí chất của một người từng đứng ở trị trí vương giả.
Nhưng lời nói ra lại không phù hợp với anh chút nào: “Anh nói xem, ngay cả tôi mà giám đốc Ôn còn thấy chướng mắt, không biết cô ấy đã gọi điện hay nhắn tin quấy rối anh như thế nào?”
Trán Vương Thành An đổ mồ hôi.
Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trình Hoan, hắn lắp bắp: “Là do tôi quấy rối giám đốc Ôn... Tôi biết lỗi rồi, tôi không cố ý.”
Hắn cúi đầu, liên tục xin lỗi tôi: “Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.”
Trình Hoan tức đến phát điên, giơ tay tát hắn: “Vương Thành An, anh là đồ khốn nạn!”
Vương Thành An cũng nổi giận: “Cô đừng làm loạn ở công ty tôi!”
“Tôi làm loạn? Anh có lương tâm không?”
“Về nhà rồi nói!”
Hai người họ bắt đầu lao vào nhau trong phòng nghỉ. Thương Dũ nhíu mày, kéo tôi ra ngoài. Anh khẽ gật đầu với vệ sĩ đứng ở cửa, họ lập tức hiểu ý, xông vào trong.
Tôi và Thương Dũ ngồi vào xe, im lặng vài phút rồi anh đột nhiên hỏi tôi một câu: “Em với Vương Thành An...”
“Chỉ là bạn học bình thường thôi.”
Tôi nói: “Lúc đó hắn là bí thư của khoa, em thì năm nào cũng phải xin học bổng và trợ cấp cho sinh viên nghèo, vậy nên có tiếp xúc với nhau nhiều hơn người khác."
Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, Thương Dũ biết rất rõ điều ấy. Nếu không tôi sẽ không làm chim hoàng yếu cho anh chỉ vì phí phẫu thuật trăm ngàn tệ của bà tôi.
Đáng tiếc, lo đủ chi phí phẫu thuật rồi mà bà tôi vẫn không thể qua khỏi.
Nỗi buồn đột ngột kéo đến, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt chợt thấy ấm nóng làm tôi ngẩn người.
Thương Dũ tự nhiên đưa tay qua, dùng ngón tay chạm vào mặt tôi: “Anh tưởng em đang khóc.”
“Em đâu dễ khóc vậy.” Tôi lườm anh.
Thương Dũ mỉm cười: “Nhưng em đã từng khóc cả đêm vì một con hamster.”
Anh đang nói về năm tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Tôi nhặt được một con hamster ở ven đường, lén mang về nhà họ Thương. Tôi không dám để ai biết nên lặng lẽ nuôi trong phòng. Nhưng không lâu sau thì Thương Dũ phát hiện ra.
Tôi lo lắng không yên, nhưng anh không ý kiến gì, chỉ nói: “Nếu nó làm em vui thì cứ nuôi.”
Vì vậy con hamster đó được giữ lại, tôi nghĩ rằng mình có thể chăm sóc tốt cho nó. Nhưng tôi đã quá tự tin về bản thân, nuôi được một tháng thì nó qua đời.
Rồi như lời Thương Dũ nói, tôi đã khóc suốt một đêm.
Cảm nhận được ánh mắt của Thương Dũ, tôi phản bác anh: “Lúc đó em không có kinh nghiệm, sau này em có nuôi Chỉ Chỉ, em chăm sóc nó tốt lắm.”
Chỉ Chỉ là con hamster khác mà tôi nuôi đã sau đó.
Thương Dũ đưa tay lên trán, không nhịn nổi cười.
“Cười cái gì?” Tôi cau mày.
Thương Dũ do dự một chút rồi nói: “Thực ra, con hamster Chỉ Chỉ em mang đi vào năm đó là Chỉ Chỉ đời thứ năm rồi.”
Nói đến đây, Thương Dũ có vẻ bực bội: "Em có biết anh đã phải tìm khắp Bắc Kinh, kiếm những con hamster giống hệt nhau khó khăn thế nào không?"
Tôi: “...”
Tôi chưa bao giờ biết đến chuyện đó.
Thứ nhất, tôi không ngờ mình lại là "sát thủ hamster". Thứ hai, tôi không ngờ Thương Dũ lại sẵn lòng bỏ công sức vì tôi như vậy.
Ngẩng đầu lên đụng phải mắt anh, tôi bất giác quay đi. Động tác cứng nhắc, má tôi thì nóng bừng.
…
(!) Tiên ốc: truyện cổ TQ, kể về nàng tiên ốc được Thiên Đế phái xuống trần nấu ăn, làm việc nhà cho một thư sinh chăm chỉ.