Tôi mới về nước không được bao lâu, còn rất nhiều công việc cần xử lý, cả ngày bận rộn ra ngoài từ sớm đến tối muộn mới về. Tôi không cho Thương Dũ đi theo nữa, gương mặt anh quá gây chú ý, dẫn theo rất bất tiện.
Thương Dũ lại thích nghi rất tốt với thân phận mới của mình. Anh sắp xếp nhà cửa gọn gàng, chờ tôi về còn mát-xa thư giãn cho tôi.
Quá tốt, thật sự quá tốt.
Chỉ có một điều không ổn, đó là anh luôn muốn trèo lên giường tôi.
Tối hôm đó, tôi trở mình lúc nửa đêm thì vô tình lăn vào một lồng ngực nóng bỏng. Tôi nóng đến tỉnh giấc, vừa định ngồi dậy thì bị ai đó vòng tay qua eo kéo lại.
Thương Dũ mơ màng nói: "Bé cưng, đừng nhúc nhích."
Tôi tỉnh như sáo, nhìn thấy Thương Dũ nằm bên cạnh thì đưa tay tát anh một cái.
Thương Dũ mở mắt nhìn tôi.
"Anh vào đây bằng cách nào?"
Anh nói: "Cửa phòng em không đóng kỹ, không phải đang mời gọi anh sao?"
Anh cư xử lưu manh đến mức làm tôi cạn lời.
"Đi ra ngoài."
Thương Dũ không động đậy, anh tựa vào đầu giường nhìn tôi: "Giám đốc Ôn, bao nuôi anh lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa kiểm tra hàng, không sợ tiêu nhiều tiền mà mất trắng hay sao?"
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã rút ra mấy tờ giấy từ tủ đầu giường.
"Đây, kết quả khám sức khỏe của anh."
Anh cong môi cười: "Để chuẩn bị cho việc hầu hạ em, anh vẫn luôn mang theo bên mình đấy."
Tôi thật sự rất mệt, không muốn tranh cãi với anh nữa.
Tôi quay người nằm xuống: "Anh muốn ngủ đâu thì ngủ, đừng làm phiền giấc ngủ của em."
Đầu vừa chạm gối, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được Thương Dũ nằm xuống bên cạnh mình.
Anh với tay kéo tôi vào lòng, tôi còn nghe thấy tiếng thở dài mãn nguyện của anh: "May quá, cứ tưởng sắp bị đuổi ra ngoài."
Sáng hôm sau, tôi bị chuông báo thức gọi dậy. Nhưng vì nằm nướng thêm một chút nên tôi phải vội vàng hơn thường ngày. Tôi cầm túi định ra ngoài, Thương Dũ từ phía sau đi tới đút cho tôi một miếng bánh mì ở ngay cửa.
Tôi hối hả chạy đến cửa thang máy thì gặp một cặp vợ chồng già cũng đang chờ thang máy.
"Cô gái, hai đứa mới cưới không lâu phải không?"
"Dạ?" Tôi sững sờ một lúc mới hiểu ra bà ấy đang nói về tôi và Thương Dũ.
Tôi vội vàng giải thích: "Chưa kết hôn."
Bà cụ ngộ ra: "Vậy chắc sắp rồi, nhìn hai đứa ân ái thế này, kết hôn rồi nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Tôi không dám nói với họ rằng Thương Dũ chỉ là đối tượng bao nuôi của tôi thôi. Chắc là họ sẽ bị dọa sợ…
Vì vậy, tôi chỉ mỉm cười với họ rồi thôi.
Sau một ngày bận rộn bên ngoài, khi tôi dùng bữa tối với đối tác xong và trở về thì đã gần chín giờ tối.
Tôi bảo tài xế dừng xe ở cổng khu chung cư: "Anh đi trước đi, tôi tự vào là được rồi."
Buổi tối tôi uống chút rượu nên hơi say. Gió đêm thổi qua cảm giác thật dễ chịu, tôi chậm rãi cầm túi xách đi vào khu chung cư, nhưng vừa đến gần căn hộ thì tôi dừng lại.
Tôi nhìn thấy Thương Dũ. Anh đứng dưới ánh đèn đường cùng một người phụ nữ, trai xinh gái đẹp trông thật bắt mắt.
Tôi nhận ra người phụ nữ đó. Tôi đã từng thấy rất nhiều ảnh của cô ta trong nhà họ Thương.
Cố Vãn Tình.
Tôi nhìn họ, vô thức kéo chặt áo khoác gió. Gió thu về đêm vẫn có chút lạnh. Họ đứng dưới ánh đèn đường nói chuyện bao lâu thì tôi đứng ở nơi xa nhìn họ bấy lâu.
Mười phút sau, Cố Vãn Tình lên xe rời đi. Thương Dũ đứng dưới đèn đường châm một điếu thuốc. Sau đó anh thản nhiên nghiến đầu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
Anh quay người định trở về, nhưng khi ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy tôi đứng ở đầu con đường. Chúng tôi đối diện nhau vài giây rồi tôi bước tới gần anh.
"Ôn Hiểu." Anh gọi tôi một tiếng.
"Em nhìn thấy hết rồi?"
Tôi hỏi một đằng đáp một nẻo: "Đi thôi, về nhà."
Anh cứ thế theo tôi, im lặng suốt quãng đường về nhà.
Vừa mở cửa vào nhà, nháy mắt Thương Dũ nắm lấy cổ tay tôi: "Ôn Hiểu? Em giận à?"
Phòng khách không bật đèn. Dưới điều kiện ánh sáng mờ nhạt, các giác quan con người sẽ khuếch đại lên. Bàn tay Thương Dũ nắm lấy tôi nóng quá.
Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, ném túi đi rồi quay người đẩy anh đập vào cửa: "Thương Dũ, anh không có chút đạo đức nghề nghiệp nào hả?"
Thương Dũ cụp mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh chăm chú.
Có lẽ quá tức giận nên mất một lúc tôi mới nhận ra giọng mình có chút run rẩy: "Đã được em bao nuôi thì ít nhất, ít nhất anh cũng phải đảm bảo trung thành với mình em thôi chứ?"
"Lúc làm chim hoàng yến của anh, em chưa bao giờ lén lút gặp gỡ người đàn ông khác. Nếu anh không bỏ được Cố Vãn Tình thì cứ việc đi tìm cô ấy. Giao dịch giữa chúng ta chấm dứt, nói thật nhé, em đâu có thiếu…"
Tôi còn chưa nói hết câu, Thương Dũ đã cúi đầu hôn xuống.
"Anh thiếu." Giọng anh khàn như mất tiếng khi hôn tôi, hai từ nghẹn ngào ấy từ cổ họng anh rơi vào tai tôi.
"Là anh không thể rời xa em, cho nên, đừng đuổi anh đi."
Cơ thể tôi cứng đờ, đầu óc thì trống rỗng. Cảm giác trên môi thật ẩm ướt, anh đã hôn tôi rất nghiêm túc.