Cơ thể tôi cứng đờ, đầu óc thì trống rỗng. Cảm giác trên môi thật ẩm ướt, anh đã hôn tôi rất nghiêm túc.
Tôi khó khăn lấy lại tinh thần, đẩy anh ra, ngẩng đầu nói: "Anh nói rõ ràng xem."
Thương Dũ cúi đầu nhìn môi tôi, vài giây sau anh mở miệng: "Em không biết một chuyện, Cố Vãn Tình... là con riêng của cha anh, chị gái cùng cha khác mẹ với anh."
Thương Dũ nói rằng Cố Vãn Tình là con gái riêng của cha anh, được mối tình đầu của ông ta sinh ra. Nguyện vọng của ông ta là đưa Cố Vãn Tình về nhận tổ quy tông nhưng ông nội anh không đồng ý.
Để bồi thường cho Cố Vãn Tình, cha Thương Dũ để hai người họ đính hôn lúc anh mười tám tuổi, đợi ba năm sau thì hủy bỏ. Thông qua việc này, ông ta có thể mượn danh nghĩa bồi thường để tặng cho cô ấy một khối tài sản lớn.
Tuy nhiên, không nhiều người trong giới biết được sự thật. Dần dần, mọi người bắt đầu tự suy diễn và dựng lên câu chuyện về mối tình đầy sóng gió giữa Thương Dũ và Cố Vãn Tình.
Khi nghe Thương Dũ giải thích, tôi mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Tôi nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Cha anh thật là tài.”
“Vậy nên…”
Thương Dũ tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi: “Giám đốc Ôn có thể tiếp tục bao nuôi anh không?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, quay người bật đèn. Thương Dũ ôm hụt, đứng ngẩn ra tại chỗ.
Tôi đi về phía phòng làm việc, thấy anh vẫn đứng im ở cửa ra vào thì hắng giọng: “Em còn chút việc phải xử lý, anh đi tắm trước đã.”
Thương Dũ hỏi: “Tắm?”
“Đúng vậy.”
Tôi quay đầu đánh giá anh từ trên xuống dưới. “Tối nay cần anh làm ấm giường, nên hãy tắm sạch sẽ nhé.”
Anh tắm rất kỹ. Tôi xử lý hết công việc, nhân tiện tắm rửa qua một lần mà anh vẫn chưa tắm xong!
Nằm trên giường chẳng có gì để làm, trong lòng tôi có chút hồi hộp. Sau hơn hai năm, tôi sắp sửa tiếp xúc gần gũi với anh một lần nữa nên thực sự có chút không quen.
Tôi hít sâu một hơi, định đứng dậy thúc giục người ở trong phòng tắm thì điện thoại trên đầu giường bỗng đổ chuông. Tôi nhấc máy lên xem, đó là tin nhắn từ một người bạn.
Cậu ấy là người bạn tôi đã quen lâu rồi, khi tôi gặp khó khăn ở nước ngoài thì cậu ấy đã giúp đỡ tôi. Chúng tôi có quan hệ rất tốt.
Cậu ấy hỏi: [Ôn Hiểu, cậu về nước rồi à?]
Tôi đáp: [Đúng vậy, lần trước nghe cậu nói nhà họ Thương phá sản rồi nên tôi về xem thử.]
Cậu ấy hỏi lại: [Nhà họ Thương? Nhà họ Thương phá sản rồi?]
Tôi ngẩn người, nhắn lại: [Thì cậu là người nói với tôi việc đó mà?]
Bên kia im lặng một lúc, trên khung chat hiện lên dòng chữ “đang nhập…” nhấp nháy. Một lát sau, cậu ấy trực tiếp gọi điện cho tôi.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của cậu ấy: “Ai da, tôi nói là nhà họ Tương mà, là nhà họ Tương ấy!”
Cái quái gì?
Như sét đánh ngang tai, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng: “Nhà họ Tương nào?”
“Nhà họ Tương ở Từ Thành ấy! Cậu cũng phải động não đi chứ, nhà họ Thương ở Bắc Kinh cây to gốc sâu, làm sao mà phá sản được!”
Tôi không nói gì, chậm chạp cúp máy.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà trong lòng tôi hiện lên một dòng chữ: Xong đời xong đời xong đời rồi.
Tôi quên mất chuyện bạn tôi là người Phúc Kiến! Nhà họ Thương thực sự chưa phá sản! Vậy mà tôi lại đi bao nuôi Thương Dũ… chẳng phải tự tìm đường chết sao?!
Tôi hoảng loạn cầm điện thoại lên, định chạy ra ngoài phòng ngủ. Nhưng vừa mở cửa phòng ra tôi đã đụng phải… một người đàn ông cởi trần đứng ngay đó.
Thương Dũ cúi đầu nhìn tôi: “Đi đâu vậy, giám đốc Ôn?”
Tiếng gọi "giám đốc Ôn" của anh y như bùa đòi mạng.
Tôi nhìn cơ bụng anh, cứng nhắc đáp: “Ra ngoài đi dạo.”
Thương Dũ không nói gì, ngược lại từng bước tiến vào trong. Khi cả hai đã hoàn toàn vào trong phòng, anh đưa tay khóa trái cửa. Một tiếng "cạch" vang lên, tôi định chạy theo phản xạ nhưng bị anh vòng tay ôm lấy eo rồi nhấc lên.
Sau một cú xoay người, tôi bị ném lên giường với lực độ vừa vặn. Thương Dũ đứng cạnh giường, dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh từ từ cởi chiếc khăn tắm đang lỏng lẻo quấn quanh eo …
Tôi hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại: “Này, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cổ chân tôi bị một bàn tay lớn nắm lấy, sau đó cả người bị kéo đến mép giường. Thương Dũ chậm rãi xoa bóp cổ chân và bắp chân tôi. Cảm giác tê dại xen lẫn khoái cảm từ nơi anh chạm vào dần lan ra khắp cơ thể, cuối cùng lao thẳng lên não khiến tôi càng thêm mơ màng nhũn ra.
Thương Dũ cúi xuống, rải đầy dấu hôn lên người tôi: “Có gì ngày mai nói tiếp.”
“Thương Dũ, nhà anh không hề phá sản!” Tôi tức hộc máu, giơ chân đá anh thì bị giữ chặt lại một cách dễ dàng.
Thương Dũ nói: “Anh chưa bao giờ thừa nhận chuyện phá sản. Giám đốc Ôn, là do em bất cẩn quá thôi.”
Tôi đang định mắng tiếp thì Thương Dũ đã hôn lên môi tôi, nuốt trọn mọi phẫn nộ và bất mãn của tôi vào trong bụng. Khi anh ngẩng đầu lên, tôi đã không còn sức để phản kháng nữa.
Anh khàn giọng nói: “Giám đốc Ôn, anh đã cân nhắc đến khả năng chịu đựng của em rồi, nên anh đã giải quyết hai lần trong phòng tắm.”
“Phần còn lại, giám đốc Ôn giúp anh nhé?”
Tôi không nói gì, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Thương Dũ khẽ cười, đưa tay đỡ lấy eo tôi…
Không biết Bắc Kinh đã đổ mưa từ lúc nào. Mưa ngày càng nặng hạt, những giọt nước rơi xuống cửa sổ sát đất tạo thành những dòng nước chảy dài. Ý thức tôi dần trở nên mơ màng, tầm mắt càng lúc càng mờ, không tài nào nhìn rõ nữa.
Thương Dũ kìm tay tôi lại, chúng tôi đan mười ngón tay vào nhau. Tôi quay đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo trong giây lát.
À, thì ra là nhẫn do tôi tặng.
…
(!) Nam chính họ 商, đọc là shāng, phiên âm là Thương.
Người thực sự phá sản họ 桑, đọc là sāng, phiên âm là Tang.
Để dễ hiểu, mình đã đổi từ Tang sang Tương.