3
"Cứ ở bên cạnh tôi đi."
Một năm trước, Tần Thuật cũng đã từng nói như vậy.
Lúc đó, cha dượng tôi giao tôi cho một lãnh đạo như một món quà cảm ơn.
Ông ta nói rằng chỉ cần tôi chiều chuộng tốt, khoản nợ của mẹ tôi sẽ được xóa hết, và ông ta cũng sẽ trả lại tro cốt cho tôi.
Tôi đã phải bỏ học từ trung học cơ sở, không có công việc tốt, nhiều năm qua làm việc ngày đêm cũng chỉ gom được chút tiền nhỏ bé so với khoản nợ khổng lồ.
Tôi từng nghĩ, cho dù phải làm việc cả đời, ngay cả ch*t cũng phải trả hết nợ để lấy lại tro cốt, nhưng giờ đây, ông ta lại đặt trước mặt tôi một sự lựa chọn khác.
Dù sao thì cũng chỉ là ngủ với ai đó một đêm mà thôi.
Tôi tự thuyết phục mình, nhưng khi đến lúc, tôi vẫn rút lui.
Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng quán rượu trong tình trạng quần áo xộc xệch, người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi tưởng tôi đang đùa trò vui, cứ đuổi theo tôi không rời.
Chính trong tình cảnh nhục nhã đó, tôi gặp được Tần Thuật.
Anh từ thang máy bước ra.
Tôi như níu được cọng rơm cứu mạng, kéo lấy ống quần âu đắt tiền của anh, miệng ú ớ.
Ông già đuổi theo đến nơi, thấy tôi núp sau lưng Tần Thuật, chỉ chửi một tiếng "con đ*" rồi bỏ đi.
Tôi trong tình trạng xốc xếch như vậy, người bình thường nhìn thấy cũng tưởng tôi bị x*m hại.
Tần Thuật muốn báo cảnh sát nhưng tôi đã ngăn anh lại.
Đây không phải là lạm dụng, mà là một cuộc đổi chác mà thôi.
Tôi tự nguyện đến, chỉ là phút cuối thay đổi quyết định.
Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu để cảm ơn anh, bảo rằng anh không cần quan tâm nữa.
Nhưng Tần Thuật hoàn toàn không hiểu, thậm chí khi nhận ra tôi là người khuyết tật, anh càng kiên quyết muốn báo cảnh sát.
Tôi chỉ đành quỳ xuống cầu xin anh.
Tần Thuật nhìn tôi với gương mặt lạnh lùng, anh quan sát thật lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định.
4
Tần Thuật và tôi là người của hai thế giới.
Tôi từng nghĩ đó sẽ là điểm giao duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng không ngờ lại gặp lại anh tại quán bar.
Khi đó, tôi vừa bị một nhà hàng sa thải, bà chủ nghi ngờ tôi có ý đồ với ông chủ, và để tránh phiền phức ông chủ quyết định đuổi việc tôi.
Một đồng nghiệp thương tình thấy tôi cần tiền, đã giới thiệu tôi đến làm việc ở quán bar.
"Cùng lắm thì chỉ bị sờ mó một chút thôi, nhưng tiền kiếm được nhanh và nhiều lắm."
Tôi không nghĩ quán bar sẽ nhận một cô gái câm nhưng vẫn đi thử, có lẽ vì nhan sắc, ông chủ nhìn tôi, thở dài nói câu "Thật đáng tiếc," rồi vẫn nhận tôi vào làm.
Tần Thuật là một trong những vị khách đầu tiên tôi tiếp, cùng với bốn cô gái khác.
Chúng tôi ăn mặc gợi cảm, đứng trước mặt họ.
Bạn của Tần Thuật tỏ vẻ không vui khi phát hiện tôi là người câm, quản lý nháy mắt, tôi liền cầm lấy chai rượu tiến đến trước bọn họ và uống một hơi cạn sạch.
Tôi sợ Tần Thuật nhận ra mình nên cố chen về phía bạn anh.
Rượu cay xè kích thích cổ họng, cồn làm đầu óc tôi mơ hồ, nhưng khi thấy có người dần hòa hoãn sắc mặt, tôi chỉ có thể tiếp tục uống rượu phụ họa.
"Đủ rồi."
Một cánh tay bất ngờ xuất hiện, giật lấy chai rượu.
Rượu ngấm vào người, phản ứng của tôi trở nên chậm chạp, chỉ biết đứng đơ ra nhìn anh.
"Đi theo tôi."
Tần Thuật không màng đến thắc mắc của bạn bè, kéo tôi ra khỏi quán.
"Hèn gì em không muốn tôi báo cảnh sát, ông già đó là khách của em phải không?"
Tần Thuật nhìn tôi lạnh lùng nói.
"Uổng công tôi lo lắng em bị hại, cuối cùng chỉ là một màn kịch do em tự biên tự diễn?"
Lúc này, tôi mới nhận ra Tần Thuật nghĩ tôi và ông già đó có mối quan hệ giữa gái m*i d*m và khách làng chơi.
Anh nghĩ mình đã bị lừa.
Có lẽ là rượu cồn đã khuếch đại nỗi đau và sự đè nén bấy lâu, nghe xong những lời đó tôi không thể kiềm chế nữa.
Những tiếng phát âm lộn xộn và ngôn ngữ ký hiệu nhanh chóng khiến Tần Thuật mù mờ.
Người đi đường liên tục quay lại nhìn, Tần Thuật cuối cùng không chịu nổi, vò đầu bứt tóc đưa điện thoại cho tôi.
"Muốn nói gì thì gõ ra đi."
Khi tất cả những nỗi tủi nhục được chuyển thành chữ, không nghi ngờ gì, nó càng làm tôi thêm đau khổ, nước mắt cứ thế rơi, đến cả ngón tay cũng run rẩy.
Tôi không nhớ lúc đó có đưa cho anh xem những dòng chữ đó không, chỉ nhớ rằng mình ngất đi vì kiệt sức.
Và khi tỉnh dậy, tôi đã ở trên giường của Tần Thuật.
Đó là một căn biệt thự rất lớn.
Dì gọi tôi xuống ăn cơm, đứng trước gương tôi mới phát hiện bộ quần áo hở hang đã được thay bằng đồ mặc nhà, lớp trang điểm cũng được tẩy sạch.
Tần Thuật ngồi trước bàn ăn chờ tôi.
Anh dựa thoải mái vào ghế, nhưng không mang đến cảm giác lười biếng.
Bộ âu phục tinh tế và vừa vặn làm nổi bật vóc dáng cao ráo và khí chất cao quý, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Anh nhận ra sự lúng túng của tôi, nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía tôi.
"Hứa Cưu, tôi giúp em trả nợ, em chỉ cần ở lại bên cạnh tôi."
Bữa ăn gần như kết thúc, Tần Thuật bất chợt mở lời.
Anh nói rất uyển chuyển, nhưng tôi hiểu rõ ý anh.
Thì ra những kẻ có tiền đều thích nuôi tình nhân.
Nhưng tại sao lại là một người câm như tôi chứ?
Tôi không thể hiểu nổi, nhưng đây là cách duy nhất để giải quyết tình thế khó khăn của tôi.
Do dự một lát, tôi đã đồng ý.
Có lẽ tôi đã nhảy từ một hố lửa này sang hố lửa khác.
Nhưng ít ra cái hố này thoải mái hơn một chút.
Tần Thuật nói là làm, không bao lâu sau anh mang cả giấy nợ và hũ tro cốt đến cho tôi.
Vậy là, tôi hoàn toàn trở thành tình nhân của Tần Thuật.
Ban đầu, Tần Thuật không hề động vào tôi.
Những gì anh yêu cầu chỉ là ba bữa cùng ăn với anh mỗi ngày.
Ngoài ra không có gì khác, thậm chí mỗi tháng anh còn chuyển cho tôi một khoản tiền lớn, làm tiền sinh hoạt phí.
Nhưng sống chung với anh rồi tôi còn cần tiền sinh hoạt làm gì nữa.
Chẳng lẽ anh bỏ ra một đống tiền chỉ để thuê một người bảo mẫu thôi sao?
Nhận không công như vậy, số tiền ấy trở nên quá nóng bỏng tay đối với tôi.
Thế nên đêm đó, tôi đã quyết định một việc quan trọng.
Tình nhân thì phải có dáng vẻ của tình nhân mới đúng chứ.
Tối đó, Tần Thuật sững sờ, tay anh ôm lấy eo tôi, nhịp tim loạn cả lên.
“Em nghiêm túc chứ?”
Giọng anh khàn khàn, có phần như đang kiềm chế.
Tôi gật đầu, lúng túng hôn anh, tim đập mạnh như thể có thể truyền qua đôi môi, chẳng rõ là nhịp tim của anh hay của tôi.
Tôi bị xoay người đè xuống dưới.
“Về sau em đừng hối hận.”
Anh ra tối hậu thư cuối cùng.
Và từ đó, mọi thứ không thể cứu vãn được nữa.