5
Ngày hôm sau, tôi ra ngoài đi làm.
Dù số tiền mà Tần Thuật đưa cho tôi nhiều đến mức xài mãi không hết, không cần phải bươn chải mưu sinh, nhưng có lẽ tôi sinh ra là để làm việc, không làm gì thì sẽ thấy không thoải mái.
Chỉ khác với trước đây là cứ nhận tiền là làm, giờ tôi có thể chọn công việc mình thích nhất trong số các lựa chọn.
Tôi luôn thích mùi của bánh nướng.
Chủ tiệm bánh ngọt là một cặp vợ chồng, họ không từ chối khi biết tôi là người câm mà còn để tôi giúp việc trong bếp. Ban đầu tôi chỉ pha trà sữa, nước trái cây, giờ đã có thể làm một số món bánh ngọt đơn giản.
Không ngờ vừa bước vào cửa, tôi đã gặp Cố Nhất Miểu, người đã đợi ở đó từ lâu.
Cô ấy có vẻ ngoài nổi bật, khí chất xuất chúng, khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Hứa Cưu, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Khác với sự căng thẳng hôm trước, hôm nay cô ấy gặp tôi với thái độ có phần ôn hòa hơn.
Giờ nghỉ trưa, cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê bên cạnh.
“Cô Hứa, tôi hy vọng cô có thể rời xa anh Tần.”
Cố Nhất Miểu đi thẳng vào vấn đề.
Tôi gõ tin nhắn trả lời cô ấy.
[Tôi đã nhận tiền của Tần Thuật nên trước khi anh ấy chủ động muốn tôi đi, tôi sẽ không rời khỏi.]
[Thay vì nói chuyện với tôi, cô nên bắt đầu từ phía Tần Thuật thì hơn?]
Sắc mặt Cố Nhất Miểu trở nên khó coi.
Tôi tin rằng cô ấy hiểu điều này, vì hôm đó lời Tần Thuật nói ra với vẻ như qua miệng tôi, thực ra đã thể hiện rõ thái độ của anh.
“Cô Hứa, Tần Thuật không phải là một thiếu gia giàu có bình thường, nhà họ quyền thế, anh ấy lại là con một trong gia đình. Người lớn đặt kỳ vọng lớn vào tương lai của anh ấy, bao gồm cả người vợ tương lai của anh ấy..."
“Cô nghĩ rằng gia đình anh ấy sẽ đồng ý để anh ấy cưới một người câm vào cửa sao?”
Lời cô ấy nói không có ý khác, chỉ đơn thuần là trần thuật sự thật cho tôi.
[Anh ấy sẽ không cưới tôi, tôi chỉ là tình nhân của anh ấy.]
Cố Nhất Miểu nhìn dòng chữ trên điện thoại, ngẩn người một lúc lâu rồi bất ngờ bật cười.
Cô ấy dựa lưng ra sau, vẻ mặt có chút chế giễu nhìn tôi: “Hứa Cưu, cô nghĩ Tần Thuật là loại người ăn chơi chỉ biết tiêu xài hoang phí, bao nuôi phụ nữ sao?"
“Cô đã sống trong nhà anh ấy, cô nói cô là tình nhân ư? Ha, tôi còn mong cô là như vậy, ít ra nếu anh ấy chán thì vứt bỏ cô..."
Ánh sáng trong mắt cô ấy dần vụt tắt, cô nhìn về phía cửa sổ với một nụ cười gượng gạo.
“Đáng tiếc là anh ấy không phải loại người đó, nếu không, tôi đã chẳng phải mặt dày đến tìm cô.”
Lời cô ấy khiến tôi có phần mơ hồ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Thuật lại nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Dù anh luôn nhấn mạnh rằng muốn tôi ở bên cạnh, nhưng tôi chỉ cho rằng đó là sự chiếm hữu.
Tôi là người mà anh bỏ tiền ra mua, là đồ vật của anh, anh chỉ là còn thấy mới mẻ, muốn nắm chặt trong tay mà thôi.
“Cô Hứa, hôm đó tôi có hơi mạo phạm, mong cô bỏ qua, nhưng xin cô hiểu rằng cảm giác của tôi thế nào khi vừa về nước đã biết chồng sắp cưới của mình ở cùng một người phụ nữ khác.”
Cố Nhất Miểu thở dài, chân thành khuyên nhủ, “Cô Hứa, ngay cả khi Tần Thuật thực sự cưới cô vào nhà, cô nghĩ mình có thể chịu được sự đòi hỏi của gia đình anh ấy không?
“Nói đùa một chút thôi, nhà anh ấy thực sự có ‘ngai vàng’ để kế thừa đấy.”
Sau khi nói xong, cô ấy ngồi một lát rồi rời đi trước.
Tôi nhìn vết cà phê đọng dưới đáy cốc, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cho đến khi tan làm, tôi vẫn không thể tập trung.
Điền Tịnh hỏi tôi có phải không khỏe không, nếu cần thì có thể đổi ca với cô ấy.
Cô ấy là sinh viên năm hai đại học, làm thêm bán thời gian tại tiệm, cũng giống tôi, làm việc trong bếp.
“Chị Cưu, bạn trai đẹp trai của chị đến đón rồi kìa!”
Điền Tịnh chỉ vào chiếc Bugatti đang đậu trước cửa tiệm.
Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Tần Thuật gọn gàng bước xuống xe, dựa vào cửa xe nhìn đồng hồ, sau đó thong thả châm một điếu thuốc.
Từ khi tôi làm ở tiệm bánh ngọt, Tần Thuật hầu như ngày nào cũng đón tôi tan làm, dù có bận không đến được thì anh cũng sai trợ lý đến đón.
Nhớ lại những lời của Cố Nhất Miểu, quả thật Tần Thuật không cần phải làm đến mức này vì một người tình.
Nhưng chẳng lẽ đây không phải là sự chiếm hữu của anh sao?
Trước khi Tần Thuật đợi không được mà bước vào tiệm, tôi ra ngoài.
Tần Thuật dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào gạt tàn xe, bước tới vô cùng tự nhiên nhận lấy túi của tôi, mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp.
Điền Tịnh cười trêu tôi: “Lại hạnh phúc nữa rồi chị Cưu.”
Nhưng tôi chẳng thể nở nụ cười.
Trên xe, Tần Thuật thao thao bất tuyệt kể chuyện anh gặp ở công ty, phần lớn là những câu chuyện giải trí nghe lỏm ở phòng trà, và những cuộc đấu trí căng thẳng với các cựu nhân viên.
“Hứa Cưu, tối nay anh có tiệc với Chu Thiết và bọn họ, em đi cùng nhé.”
Nói chuyện một lúc, Tần Thuật bỗng nói.
Chu Thiết là bạn thân của Tần Thuật, trước đó tôi từng gặp anh ta ở câu lạc bộ.
Lúc đó, tôi có hơi sợ anh ta, Chu Thiết liền ngại ngùng giải thích, họ tức giận là vì nghĩ rằng câu lạc bộ xúi giục người khuyết tật phục vụ rượu, cho rằng điều đó thật tàn nhẫn.
Sau đó, thấy quản lý vì chuyện đó mà khó xử tôi ép tôi uống rượu, họ mới đành kìm nén sự bực bội này.
Tần Thuật rất tốt bụng, bạn của anh cũng vậy.
Nhưng chính vì thế, tôi mới cảm thấy lo lắng.
[Em có thể không đi không?]
Tần Thuật hơi liếc nhìn, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Em không khỏe à?”
Tôi im lặng một lúc, áy náy gật đầu.
Tần Thuật nhíu mày, lập tức thay đổi lộ trình.
“Anh đưa em đi bệnh viện trước, buổi tiệc anh sẽ không đi, anh ở nhà chăm em...”
Tôi vội vàng ngăn anh lại.
Tần Thuật dừng xe bên đường, nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
[Anh cứ đi đi, em không sao, em chỉ hơi mệt thôi.]
“Nhưng lỡ có chuyện gì...”
[Anh không cần vì em mà làm đến mức này đâu ạ!]
Tôi sốt sắng ngắt lời anh, nhìn vào ánh mắt đầy thắc mắc của Tần Thuật, tôi từ từ ra hiệu bằng tay:
[Em chỉ là tình nhân của anh thôi, đúng không?]
Không có tình nhân nào mà lại chuyện gì cũng cần đến kim chủ ra mặt cả.
Gương mặt Tần Thuật thoáng chốc lộ vẻ tức giận, anh định nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt gần như van nài của tôi thì đờ người ra.
Một hồi lâu sau anh mới trầm giọng lên tiếng:
"Đúng vậy, em nói đúng."
Đầu xe chuyển hướng, quay lại lộ trình về nhà.
Tần Thuật để tôi một mình xuống xe, vẻ mặt không rõ cảm xúc: "Em lên đi, có chuyện gì thì gọi cho anh... hoặc gọi cho cô Trần, tối nay anh có thể sẽ không về."
Tôi gật đầu, anh nhìn tôi thật sâu rồi đóng cửa sổ, xe phóng đi, bụi mù tung lên.