Chim Hoàng Yến Đã Tắt Mic FULL

Chương 7



Đã bỏ học nhiều năm, lần này tôi phải học lại từ đầu.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp đào tạo là bạn của thầy Lý, thầy rất kiên nhẫn, tỉ mỉ giảng giải từng chi tiết cho chúng tôi.

Trước khi tôi đến, thầy đã nghe thầy Lý kể về tình trạng của tôi và thậm chí còn học được vài câu ngôn ngữ ký hiệu.

"Ngôn ngữ ký hiệu thật không dễ học, không dễ nhớ như kiến thức bình thường," sau khi trò chuyện với tôi một lúc, thầy khẽ cười xoa đầu.

Tôi cũng không nhớ rõ mình đã học ngôn ngữ ký hiệu như thế nào, chỉ nhớ rằng người cha câm điếc mất sớm của tôi đã dạy cho tôi.

Sau buổi học, tôi cùng thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, từ xa đã thấy một đám đông tụ tập trước cửa.

Hỏi một người mới biết rằng có một chiếc siêu xe màu hồng cực kỳ nổi bật đang đậu trước cửa lớp.

Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, chen vào phía trước thì quả nhiên đó là chiếc xe tôi từng thấy trong gara.

Rõ ràng là biểu tượng của tiền bạc, nhưng tôi lại thấy xấu hổ không hiểu vì sao.

Định quay người đi bộ ra ga tàu điện ngầm thì bị một giọng gọi lại.

“Bạn Hứa Cưu, để mừng em trở lại lớp học, anh đưa em đi dạo nhé~”

Tần Thuật từ trong xe bước xuống, trước bao ánh nhìn, anh mang theo một bó hoa, trao cho tôi rồi vòng tay qua vai tôi, cười với thầy chủ nhiệm bên cạnh, “Xin lỗi bạn học này nhé, Hứa Cưu đã có hẹn với tôi rồi.”

Tôi và thầy chủ nhiệm nhìn nhau, chỉ chợt nhận ra Tần Thuật đang nhầm thầy là học sinh.

“Xin chào, anh là người nhà của bạn Hứa Cưu à, tôi là thầy chủ nhiệm lớp đào tạo này, tôi họ Tống.”

Tôi cảm nhận được sự hóa đá của Tần Thuật.

“Ồ, là thầy Tống ạ, Hứa Cưu nhà tôi nhờ thầy chăm sóc thêm ạ.”

Tần Thuật quả không hổ danh là người kinh doanh lão luyện, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, tự nhiên bắt tay thầy Tống.

Xe chạy được một đoạn, Tần Thuật mặt đỏ tía tai trách tôi: “Mắc cỡ quá đi à, sao em không nói sớm người đó là thầy của em? Nhìn hai người đi ra cùng nhau, anh cứ tưởng là bạn nam nào có ý đồ với em.”

Tôi thở dài. [Anh có thấy mất mặt khi lái chiếc xe này không? Với lại, sẽ không ai có ý đồ gì với em đâu.]

“Đúng là ngây thơ rồi, bạn Hứa Cưu ạ, vì ngày trước anh có ý đồ với em, nên giờ em mới ngồi ở ghế phụ của anh đấy.”

Tôi bất lực trước sự đắc ý chẳng biết xấu hổ của anh.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời thầy Tống đã nói.

Vì quen giao tiếp bằng ký hiệu nên tôi không nhanh chóng nhận ra điều này.

Lâu nay, trừ những lúc Tần Thuật cố ý hiểu sai, anh thật ra luôn trao đổi với tôi rất lưu loát.

Xe cuối cùng dừng lại bên bờ biển.

Vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống.

Khi ánh chiều tà phản chiếu cùng bờ biển, tôi hỏi Tần Thuật: “Anh học ngôn ngữ ký hiệu trong bao lâu thế?”

“Anh có học đâu.” Tần Thuật ôm tôi vào lòng, “Chỉ là chúng ta tâm linh tương thông thôi à.”

[Làm bộ làm tịch quá đi.]

Tôi nhăn mặt, [Rốt cuộc là anh học thế nào đấy?]

“Được rồi, anh mua một cuốn từ điển ngôn ngữ ký hiệu, còn mời giáo viên đến công ty dạy anh mỗi trưa nửa tiếng, khoảng một tháng là học xong.”

Như thể nhớ lại thời điểm ấy, Tần Thuật nắm tay tôi, đặt lên môi, thì thầm, “Hứa Cưu, anh từng nói khi em sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trông giống như một nhạc công thanh tao chưa? Cảm xúc, ngôn từ của em đều như những nốt nhạc bay bổng nơi đầu ngón tay vậy.”

Khả năng nói ra những lời ngọt ngào của Tần Thuật thì có lẽ tôi cả đời cũng không học được.

Chỉ mất có một tháng để học được, thật sự là tài giỏi.

Nhìn thấy suy nghĩ trong lòng tôi, anh kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Đừng coi thường anh, anh là học sinh xuất sắc đó!”

[Anh có nói hơi quá rồi không đó?]

Tần Thuật nheo mắt, nắm lấy cằm tôi, ẩn ý nói: “Em có muốn thử sức học sinh xuất sắc của anh không?”

Tôi chưa hiểu anh nói gì.

Cho đến nửa giờ sau, khi trời hoàn toàn tối đen, anh ấn tôi xuống trong xe, một bên đung đưa một bên nhắc lại những kiến thức trong tài liệu học của tôi.

Tôi xấu hổ đến chớt đi được, kiến thức như đi vào đầu tôi theo một cách rất kỳ lạ.

“Gọi là ghi nhớ bằng cơ thể, càng tăng thêm ấn tượng.” Anh giữ eo tôi, mặt đỏ ửng, “Anh có thể mỗi đêm đều kèm cặp em ôn bài nhá.”

[Không cần đâu, với lại anh nhất định phải làm chuyện này ngoài trời à?]

Tần Thuật ngẩng lên nhìn tôi, giọng khàn khàn hỏi: “Biết lần trước anh muốn ở ngoài là ở đâu không?”

Tôi lắc đầu.

“Trong phòng thay đồ dán đầy gương đó.”

Mặt tôi đỏ bừng, nóng rực.

Tôi đưa tay che lại đôi mắt chứa đựng tình cảm sâu nặng đến không tan chảy của anh.

9

Cố Nhất Miểu lại tìm đến tôi vào tháng thứ tư khi tôi theo học lớp đào tạo.

Vẫn là quán cà phê lần trước.

Lần này, trông cô ấy có chút tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp rực rỡ.

“Anh Tần về nhà cũ nói với bác gái rằng muốn cưới cô, tôi đã nghe thấy rồi.”

Cố Nhất Miểu cười khổ nhìn tôi.

“Vì muốn xứng với anh ấy, nên cô định thi vào đại học dành cho người lớn à?” Cố Nhất Miểu khẽ cười, “Thật không biết cô đã nghĩ thông suốt hay chưa nghĩ thông nữa.”

Tôi hiểu ý cô ấy, rằng với thân phận của Tần Thuật, việc tôi nâng cao học vấn chẳng thể khiến tôi xứng đôi với anh.

Tôi cứ nghĩ Cố Nhất Miểu sẽ như lần trước khuyên tôi rời đi, nhưng không ngờ cô ấy chỉ ngồi im lặng bên tôi, mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thật không ngờ anh ấy lại yêu cô nhiều đến thế.”

Sắc mặt Cố Nhất Miểu không giấu được sự đau buồn, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại.

“Anh Tần đã không yêu tôi, có muốn đuổi cô đi cũng vô ích, tôi không phải người sẽ đeo bám mãi, nhưng tôi từng yêu anh ấy sâu đậm, mong cô thông cảm là tôi không thể chúc phúc cho hai người.”

Cố Nhất Miểu xách túi đứng dậy, nhìn tôi thẳng thắn.

“Hãy để tôi chứng kiến kết cục của hai người đi, tôi muốn biết hai người sẽ đi con đường khó khăn này như thế nào.”

Cố Nhất Miểu rời đi dứt khoát, không dông dài thêm.

Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, một người có thể buông bỏ như thế.