Có lẽ trong mắt cô ấy, Tần Thuật không phải là tất cả, thay vì lãng phí thời gian với người không yêu mình, không bằng buông bỏ chấp niệm để theo đuổi thế giới thuộc về mình sẽ tốt hơn.
Khi mở cửa phòng, tôi nhìn thấy Tần Thuật ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ lớn, dù lẽ ra giờ này anh ấy phải ở công ty.
Dựa theo lời Cố Nhất Miểu, tôi đoán rằng Tần Thuật có lẽ đang gặp mâu thuẫn không nhỏ với gia đình.
Tôi không nói gì, chỉ mang cho anh một ly nước ấm.
Tần Thuật trông rất mệt mỏi, đôi môi khô ráp, anh khó khăn uống một ngụm nước, rồi siết chặt vòng tay quanh eo tôi.
"Anh về nhà mới biết họ ép anh phải kết hôn với Cố Nhất Miểu, trong lúc vội vàng anh đã nhắc đến em. Xin lỗi, anh chưa kịp bàn với em về chuyện này..."
Tôi lắc đầu, ra hiệu không sao.
"Hứa Cưu, nếu anh không phải là tổng giám đốc, nếu anh muốn cùng em rời khỏi thành phố này đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta, em vẫn sẽ đồng ý ở bên anh chứ?"
Đôi mắt Tần Thuật như ánh lên những vì sao, tràn đầy hy vọng.
[Em đồng ý.]
Tần Thuật khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
"Nhưng anh không thể làm được điều đó, anh muốn em có một cuộc sống đủ đầy nhất, muốn tình cảm của chúng ta được mọi người chúc phúc, muốn em được cả thế giới yêu thương, nếu có thể, anh thậm chí muốn hái cả sao trăng để tặng em, vì em trong lòng anh quý giá hơn tất cả những điều đó."
Vòng tay Tần Thuật càng siết chặt, "Em có thể chờ anh thêm một thời gian nữa không?"
Tôi không hiểu rõ anh muốn nói đến điều gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Chỉ đến khi Tần Thuật đi làm vào ngày hôm sau, mẹ của anh tìm đến, tôi mới hiểu kế hoạch của anh.
Tôi chưa từng gặp mẹ Tần Thuật, chỉ tình cờ nghe thấy giọng bà vài lần qua điện thoại.
Bà là một người phụ nữ trang nghiêm, nhân hậu.
Nhưng khi gặp bà lần đầu, tôi nhận ra bà có phần mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng.
Nghe nói bà là người kế thừa công ty từ đời trước, và ba của Tần Thuật là người ở rể.
Tôi biết bà Tần đến vì chuyện của Tần Thuật, nhưng bà không hề giống như trong những bộ phim truyền hình, không lao vào mắng mỏ hay dùng tiền ép tôi rời đi.
Bà kéo tôi ngồi xuống, trò chuyện nhiều về gia đình, hỏi han về quá khứ của tôi, và xót xa cho hoàn cảnh của tôi.
Có một khoảnh khắc, tôi tưởng như mình nhìn thấy hình bóng người mẹ quá cố của mình.
"Nếu mẹ của cháu còn sống, nếu biết cháu bị tổn thương như vậy, hẳn sẽ đau lòng lắm." Bà Tần thở dài, "Làm cha mẹ, có ai không muốn con cái mình sống tốt, không dồn hết tâm huyết để vun đắp tương lai cho chúng đâu..."
"Cháu Hứa, cháu có thể hiểu tâm trạng của một người mẹ không?"
Nhìn vào mắt bà, tôi mới nhận ra đó mới là mục đích thật sự của buổi gặp này.
"Nhà cô chỉ có mình Tần Thuật là con trai duy nhất. Mấy năm gần đây, cô đã lớn tuổi, việc quản lý công ty càng ngày càng khó khăn, trọng trách ấy đành phải đổ lên vai nó. Ai ngờ cao tầng trong công ty toàn những cáo già, giờ điều nó cần nhất là một người vợ thông minh, có thể mãi mãi ủng hộ và cùng nó chèo chống công ty."
Bà Tần với vẻ mặt đầy ưu tư, "Hôm qua là lần đầu tiên nó tranh cãi với cô kịch liệt như vậy, còn nói muốn rời khỏi Tần thị để tự lập, đó là gia nghiệp truyền qua bốn thế hệ, sao có thể để mất trong tay cô được..."
Thì ra cái mà Tần Thuật nói là nhờ tôi chờ đợi, chính là điều này.
"Cô biết, cháu Hứa, cháu là một cô gái tốt, xứng đáng để nó vì cháu mà làm tất cả, nhưng cháu ạ, tình yêu không phải là tất cả, hiện giờ hai đứa có thể bất chấp tất cả mà ở bên nhau, nhưng sau này thì sao? Dù có cưới nhau, sau này không tránh khỏi việc phải xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ của công ty, cháu là một người khiếm thanh, người đời khó mà không đàm tiếu sau lưng nó…"
"Và còn việc sinh con thì sao? Không giấu gì cháu, trước khi đến đây, cô đã điều tra, cha ruột của cháu là người khiếm thính, và sự khiếm thanh của cháu cũng là bẩm sinh, nói một cách không dễ nghe, trong di truyền đã mang sẵn, ai dám chắc con cái của hai đứa sẽ lành lặn? Cha mẹ khiếm thanh sinh con khiếm thanh, cứ tiếp diễn thế thì gia đình cô phải làm sao..."
Nói đến đây, bà Tần rơi nước mắt, ngước lên nhìn tôi, gần như muốn quỳ xuống.
"Cháu Hứa, cô vốn không nên can thiệp vào chuyện của hai đứa, nhưng cô không thể nhắm mắt nhìn nó lầm đường lạc lối. Nếu mẹ cháu còn sống, chắc chắn bà ấy cũng sẽ hiểu, coi như cháu nể mặt bà già này mà buông tay, chia tay với nó nhé..."
Tôi giữ chặt lấy bà để bà không quỳ xuống, nước mắt đã làm nhòa cả gương mặt tôi.
Phải, tôi hiểu, tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh là không thể lấp đầy, biết rõ những lời bà Tần nói là sự thật, cũng biết nếu mẹ tôi còn sống, bà cũng sẽ khuyên nhủ tôi không nên làm lỡ dở anh hay phí thời gian của chính mình.
Nhưng lòng tôi thật sự rất đau, tôi không muốn rời xa Tần Thuật.
Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi.
Nhận thấy sự do dự của tôi, lần này bà Tần thật sự quỳ xuống trước mặt tôi.
"Cầu xin cháu, cháu Hứa, xin hãy buông tha cho thằng Thuật."
Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Tần khiến trái tim tôi tan nát hoàn toàn.
10
Sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ vượt đường xa, tôi đã trở về quê nhà.
Đó là một ngôi làng nhỏ, nơi gia đình tôi từng sống khi ba tôi còn sống.
Ngay cả khi khó khăn nhất, mẹ tôi cũng không bán căn nhà gạch nhỏ ấy.
Đã lâu rồi tôi không về, nhất là sau khi mẹ qua đời.
Bởi vì chỉ cần đặt chân về đây, tôi lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc, nhưng rồi khi hồi ức kết thúc, tôi lại cô đơn một mình, tôi vẫn còn quá trẻ, chưa đủ tĩnh tâm để đối diện với ký ức đó.
Tro cốt của mẹ được chôn tại nghĩa trang trên núi, bên cạnh cha tôi.
Ngày nhận lại tro cốt, tôi đã về đây một lần.
Tần Thuật muốn đi cùng tôi, nhưng tôi từ chối, tôi còn sợ anh nghĩ tôi đạt được mục đích rồi thì bỏ đi, thậm chí tôi ngây ngô đến mức muốn để lại chứng minh thư cho anh giữ.
Nghĩ đến Tần Thuật, tim tôi nhói lên đau đớn.
Rốt cuộc, tôi vẫn chưa trưởng thành, gặp khó khăn là muốn trốn tránh.
Những lời của bà Tần khiến tôi cảm thấy nhục nhã, tôi không thể nhìn một người mẹ hạ mình cầu xin tôi như vậy.
Trước khi rời đi, bà đưa cho tôi một tấm séc với số tiền đủ để tôi sống an nhàn cả đời.
Tôi không chịu nhận, bà nhìn tôi với ánh mắt van nài, giống như cách tôi từng nài ép Tần Thuật khi buộc anh phải thừa nhận tôi là người tình của anh vậy.