Bởi vì một câu “Là em nợ anh.” của Bùi Dự mà tôi theo đuổi anh ấy suốt 9 năm.
Mà 9 năm sau, cuối cùng tôi cũng nhận được báo ứng như anh ấy muốn: Tôi bị mù, còn mất trí nhớ.
Khi bạn bè của Bùi Dự vào phòng bệnh, đưa quyển nhật ký trước kia của tôi ra và đọc to cho tôi nghe, bọn họ cười rộ lên, cố ý hỏi tôi có cảm thấy cô gái trong câu chuyện bị ngốc hay không?
Tôi mờ mịt mở to mắt, cũng cười và nhẹ giọng trả lời: “Cô ấy thật ngốc mà, bị xua đuổi bao nhiêu lần như thế, không thấy đau lòng sao?”
Nhưng tôi lại không hề nhìn thấy, ngoài cửa phòng, đôi mắt của Bùi Dự đã phiếm hồng, đôi môi bị cắn đến bật máu.