Chín Năm Tội Lỗi FULL

Chương 2




Tiếng động cơ càng ngày càng xa, Bùi Dự đã rời đi.

Tôi ngồi yên trên nền đá lạnh lẽo, dường như bị rơi vào đầm lầy không lối thoát.

Tối tăm, ngột ngạt, không thể vùng vẫy.

Tôi thở không ra hơi, cố gắng mở to đôi mắt cho đến khi mắt đau nhức, nhưng tất cả những gì nhìn thấy cũng chỉ là một mảng đen tối: “Có ai...” Tôi hoảng sợ mà cầu cứu, đôi môi vừa mấp máy nhưng lại sợ hãi không nói nên lời.

“Cứ coi như tôi kêu cứu, cũng sẽ không có ai cứu tôi!”
“Cho dù là mẹ của tôi, bà ấy cũng không cứu tôi!”

Trong đầu đột nhiên vang lên hai câu nói, giống như có một người đang khóc cùng tôi ở một khoảng thời không xa xôi nào đó.

Sẽ không có ai đến cứu tôi đâu…

Đôi môi vừa mở liền khép lại, cuối cùng cắn chặt lại, cắn mạnh đến khi môi tôi đau điếng. Phát ra âm thanh, sẽ chỉ bị đánh mạnh hơn thôi.

Tôi co người lại, nắm chặt tay trước ngực và cố gắng khống chế hơi thở gấp gáp của mình.

Tối quá, đau quá, đáng sợ quá.

Mau kết thúc đi… mau kết thúc đi mà.

“Này, sao chị lại ngồi dưới đất, không bẩn à?” Đột nhiên có một giọng nói không hề kiên nhẫn vang lên phía trên đỉnh đầu tôi. Giọng điệu trong trẻo có chút trẻ con, như thể phát ra từ một giấc mơ vậy.

Nhưng nó như một tia sáng, kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Không đúng, không phải là không có ai cứu tôi, hình như có người… lúc đó hình như có người cứu tôi.

Giống như một người đang từ từ chết đuối bỗng nhiên tìm được phao cứu sinh, tôi háo hức mở mắt ra rồi nhìn về nơi phát ra âm thanh, đưa tay nắm chặt lấy người đó.

“Chị, chị đang khóc à, này, này đừng sờ lung tung, chị là kẻ biến thái à!”

Cho đến khi hơi ấm trên cơ thể đối phương truyền đến từ lòng bàn tay, mộng cảnh không có thật đó mới từ từ biến mất.

Kết thúc rồi, tất cả, đều kết thúc rồi.

Đôi môi đau nhức được thả lỏng, tôi điên cuồng hít thở, cảm nhận được sự ướt át trong đôi mắt vô định của mình.

Cậu thiếu niên bị tôi nắm chặt cánh tay cũng bắt đầu hét lên trong xấu hổ và tức giận, dần dần nhận ra sự bất thường của tôi.

Cậu thiếu niên ngừng vùng vẫy, ngữ điệu có chút kì quái: “chị, lẽ nào mắt của chị không thấy gì sao?”

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng buông cánh tay đang bị tôi nắm chặt: “Á, tôi xin lỗi, tôi mới bị mất thị giác, vẫn còn chưa quen.”

Nghe vậy, cậu thiếu niên bất mãn thốt lên một tiếng: “Người nhà của chị đâu, chị vừa mới bị mù, tại sao lại dám để chị ra ngoài một mình, chị điên hay người nhà chị bị điên hết rồi!”

Bị một người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều dạy dỗ, tôi chỉ có thể cúi thấp đầu lắng nghe mà không nói nên lời.

“Này, chị còn muốn ngồi ở công viên bao lâu nữa, chị không dắt theo chó dẫn đường sao, gậy dẫn đường của chị đâu, cũng không mang theo ư?” Bên tai là những câu hỏi luyên thuyên không ngừng của chàng trai, cách xưng hô với tôi cũng không hề kiêng kị, ngữ khí lại càng không lễ phép.

Nhưng tôi không biết tại sao bản thân lại không ghét nó, thậm chí còn hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục nói mãi như thế này.

“Chịu thua chị luôn, đưa điện thoại của chị cho tôi, tôi gọi điện thoại cho người nhà của chị đến đón. Hả, điện thoại cũng để ở bệnh viện luôn rồi?”

Chỉ cần cậu ấy không tức giận là được.

“Không nhìn thấy gì lại còn không mang theo bất kì đồ gì mà lại dám ra ngoài một mình, chị nghĩ mình là Triệu Vân à? Bản lĩnh lớn thật đó!”

Nghe thấy ngữ khí dần nóng nảy của chàng trai, tôi mím môi không đáp lời hệt như một học sinh tiểu học đang thừa nhận lỗi sai của mình.

Đột nhiên, cậu ấy ý thức được điều gì đó: “Chị, chị đừng nói là chị bị người khác bắt nạt nhé?”

Cả người tôi chợt đông cứng lại, có chút bất ngờ trước sự nhạy bén của chàng trai. Tiếp đó cậu ấy đáp: “Người đó vứt chị ở nơi này rồi bỏ đi, nên chị mới ngồi đây khóc hả?”

Tôi siết chặt tay, chậm chạp gật đầu.

“Mẹ nó.” Chàng trai đột nhiên chửi bậy: “Tôi đây cũng tính là một kẻ bạo lực học đường, cũng không dám làm việc vô đạo đức như này, bắt nạt một người mù, loại người gì vậy chứ?”

“Trường học... bạo lực?” Tôi không nhịn được mà chú ý vế sau của câu đó.

Từ khi lên đại học, trừ trong tiểu thuyết ra, tôi rất ít nghe thấy từ này. Sau khi tôi lặp lại câu đó, người thiếu niên dường như cũng bất giác cảm thấy có chút xấu hổ: “Ừm.”

Cậu ấy giả vờ bình tĩnh: “Lại... lại không phải tôi tự gọi mình như vậy, tất cả học sinh trong trường đều gọi tôi như thế!”

Tôi ngập ngừng hỏi: “Cái kia, nếu được thì có thể nói cho tôi biết tuổi của cậu không?”

Thiếu niên sửng sốt một lúc: “15 tuổi, có việc gì sao?”

A, so với tôi tưởng vẫn còn nhỏ tuổi hơn nhiều.

Nếu như 15 tuổi thì bây giờ không học lớp 9 cũng học lớp mười, hôm nay lại là thứ 2, cũng chưa tới thời gian nghỉ trưa. Nghĩ xong, tôi lại càng ngập ngừng hơn mà hỏi: “Hôm nay em không đi học à?”

“À, tôi trốn tiết.” Cậu ấy thản nhiên trả lời: “Dù sao bố tôi cũng không quản tôi, tôi sống hay chết đều không quan trọng lắm.”

Câu nói cuối cùng như một mũi tên, tôi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, tay cũng không tự chủ mà đưa ra.

“Này, chị lại làm gì vậy.”

“Không được.” Tôi gần như hét lên.

Người thiếu niên bị dọa một phen: “Cái gì?”

“Không được phép nghĩ như thế!” Tôi túm chặt lấy cánh tay của cậu ấy, cố gắng nâng lên bằng đôi mắt vô hình của mình.

“Ngay cả một người xa lạ như chị mà em còn cứu, lý nào lại có thể không trân trọng mạng sống của bản thân chứ.”

“Tiền đề để được yêu là yêu bản thân mình, đừng bao giờ vì người khác mà làm tổn thương bản thân mình.”

Tôi nói cho cậu ấy nghe, càng chính là nói cho bản thân của trước đây nghe.

Chàng trai sững người lúc lâu, nhiệt độ cơ thể tăng lên: “Biết, biết rồi.” Cậu ấy hất tay tôi ra rồi lẩm bẩm: “Chị kích động như vậy làm gì, như chị nói thì tôi với chị cũng chỉ là người lạ.”

Bây giờ tôi mới ý thức lời nói ban nãy có chút tổn thương người khác, nhanh chóng bổ sung: “A, không phải, em giúp tôi, tôi cảm ơn em nhiều.”

Nhưng người thiếu niên lại cắt ngang lời tôi nói với giọng điệu giễu cợt: “Hơn nữa hiện giờ chị ra vẻ dạy dỗ tôi cái gì chứ, lúc nãy tôi nhớ rõ tiếng khóc như chim kêu của chị rồi!”

Tôi: “...” Ai khóc giống như chim kêu chứ!

Mặc dù lời nói của cậu ấy có chút gay gắt, nhưng hành động lại rất săn sóc và chu đáo. Sau khi đỡ tôi từ dưới đất đứng dậy, cậu ấy đưa tôi vào một quán ăn nhanh gần nhất, sắp xếp cho tôi ngồi thư giãn trên chiếc sofa mềm, còn bản thân lại đi rót một ly nước ấm giúp tôi.

Tôi nghĩ mình sẽ mời cậu ấy một phần ăn cho trẻ em coi như lời cảm ơn, nhưng khi vừa đứng dậy mới nhớ ra bản thân bị Bùi Dự mang đến đây, tiền mặt hay điện thoại đều không có mang theo.

Cậu thiếu niên đẩy tôi trở về chỗ cũ: “Biết chị không nhìn thấy nên tôi nói cho chị biết, tôi không thèm để bụng một người bị mù như chị đâu.” Nói rồi, cậu ấy lại đem ly nước ấm đặt vào tay tôi: “Phần ăn cho trẻ em đối với sinh viên đại học có thể cảm thấy bình thường, nhưng đối với học sinh trung học thì có hơi trẻ con đấy!”

Tôi cảm thấy dở khóc dở cười, nhấp một ngụm nước ấm, toàn thân cũng ấm lên. Cảm nhận sự ấm áp từ trong ra ngoài.

Thế giới không có Bùi Dự và đám người kia, thì ra lại tốt đẹp như vậy.

Trong niềm an ủi hiếm có này, tôi thậm chí còn không muốn hỏi cậu ấy nơi mình bị đem tới vừa nãy là nơi nào.

Bùi Dự nói đó là nơi anh ấy tỏ tình với tôi lần đầu tiên. Anh ấy mang tôi tới rồi vứt ở đó, có thể là vì muốn kích thích tôi, làm cho tôi nhớ về ký ức có liên quan đến anh ấy chăng?

Nhưng đáng tiếc việc không thành, tôi không những không nhớ ra mà còn càng kiên định hơn với suy nghĩ sẽ rời xa anh ấy.

Tôi không muốn tiếp tục liên quan đến Bùi Dự nữa.

Yêu cũng được, hận cũng được, mắc nợ cũng được, tôi đều không muốn nhớ lại những thứ này. Tôi muốn hoàn toàn đá anh ấy ra khỏi tương lai của mình!

“Cái đó...” Nghĩ một lúc, tôi liền bỏ ly nước trong tay xuống: “Em có thể cho chị biết tên và trường lớp của em không?”

Nếu không mua được phần ăn trẻ em, thì tôi tính sẽ viết một bức thư khen ngợi và làm cái biểu ngữ gửi đến trường học của cậu ấy! Coi như không tăng được điểm học tập thì ít nhất cũng làm giảm bớt danh tiếng bạo lực học đường không tốt đẹp ấy của chàng trai này.

“Làm gì, chị còn muốn đưa tôi biểu ngữ sao?” Chàng trai lại cười khẩy một tiếng: “Nội dung trên đó tôi nghĩ xong rồi.”

“Câu bên trái: trên đường thấy người gặp nạn. Câu bên phải: ra tay giúp đỡ
Câu ngang: chó dẫn đường sống!”

Hình như do không nhìn thấy được nên tai tôi lại càng nhạy cảm hơn, cơ hồ như nghe ra trong mỗi câu nói xen lẫn tiếng cười ấy thật ra không phải thật sự giễu cợt mà là… Sự xấu hổ?

Quả thật là như thế, thấy tôi không cười cũng không tiếp lời, thiếu niên giả vờ ngầu một lát liền không giả vờ nữa: “Được, được rồi, nói cho chị biết tên cũng được, nhưng chị không được gửi cho tôi bất kỳ biểu ngữ nào đâu đó.”

Lúc này tôi mới lộ ra nụ cười: “Ừm, để xem thử đã.”

“Xem thử cái gì chứ, cái này có thể xem thử hay không sao!”

Tôi cười càng to: “Được rồi, nhanh nói cho chị biết tên của em, từ sau chị sẽ nhờ em bảo vệ chị!”

Từ sau khi bị mù, đây là lần đầu tiên tôi thả lỏng như vậy, không nhịn được mà đùa giỡn với cậu ấy.

Thiếu niên lại thật sự tin tưởng, đắc ý mà nói lớn, đáng tiếc tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu ấy: “Nói thì nói, tên tôi cũng không phải cái tên gây xấu hổ, chị nghe rõ đây, tôi là Bùi Ninh, Ninh trong an ninh!”

Phảng phất như bị kim đâm vào tai, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại: “Bùi, là chữ Bùi nào?”

Bùi Ninh không quá để ý đến sự thay đổi của tôi, vẫn bình tĩnh đáp: “Chính là chữ Bùi bên trên có chữ phi bên dưới có chữ y ấy”

Đó cũng là chữ Bùi trong Bùi Dự…