Chín Năm Tội Lỗi FULL

Chương 4



Tôi nhớ ra rồi.

Là tôi, quả thực... là tôi đã hại chết mẹ kế của Bùi Dự.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, bà ấy là một người phụ nữ có mái tóc ngắn, mỗi một lời nói, hành động đều khiến tôi nhớ đến nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Tôi có thể nhìn ra bà ấy rất yêu Bùi Dự, nhiều lần bà ấy đến trường đón anh ấy tan trường, đứng ở phía xa, nhoài cả người ra cửa sổ xe, hướng về phía Bùi Dự và tôi vẫy tay mỉm cười.

Tôi nghĩ, tính cách hiền lành cởi mở của Bùi Dự khi học tiểu học có thể là do ảnh hưởng của mẹ kế anh ấy.

Mà Bùi Dự cũng rất yêu mẹ kế của mình, tôi nhớ rằng bố ruột của Bùi Dự là một người cuồng công việc, thời gian ở bên Bùi Dự không bằng một nửa của mẹ kế.

Anh ấy mất đi mẹ ruột từ nhỏ nhưng bên mẹ kế lại cảm nhận được tình mẫu tử của người mẹ ruột dành cho con. Mà trước khi tôi 12 tuổi, mẹ ruột luôn ở bên cạnh tôi, nhưng bà ấy luôn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cho dù tôi có bị bố dượng uống rượu say xỉn nửa đêm lôi tôi ra từ trong chăn đánh, hay khi ông ta chơi bài thua nên kéo lê tôi ra phòng khách bóp cổ tôi đến mức bầm tím thì bà ấy đều sẽ chỉ chọn cách phớt lờ, hoặc im lặng đứng nhìn tôi bị đánh.

Chỉ cần bố dượng trút giận lên người tôi là được, chỉ cần bố dượng bạo hành một mình tôi là được. Chỉ cần như vậy, bà ấy mới có thể an toàn.

Mẹ, mẹ ơi, chẳng phải mẹ là mẹ của con ư?

Mẹ ơi, tại sao mẹ không yêu con?

Con không phải là đứa con mẹ ốm nghén 10 tháng mà sinh ra ạ?

Nếu như mẹ không yêu con, tại sao lại đưa con đến thế giới này…

Khi bị bố dượng bạo hành đến chết đi sống lại, tôi sẽ luôn cuộn tròn người, vô lực hỏi bản thân mình những câu hỏi đó.

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi đều không nhận được câu trả lời nào.

Sau đó tôi đã gặp Bùi Dự.

Trong những năm tháng đen tối đó, Bùi Dự là người đầu tiên quan tâm đến tôi. Anh ấy sẽ dạy tôi làm thế nào để buộc lại mái tóc bù xù, sẽ chơi với kẻ bị cô lập là tôi trong giờ ra chơi, sẽ kéo tôi tới trước mặt bạn bè của anh ấy cùng chơi, sẽ dẫn tôi đến công viên trung tâm, ở đài quan sát chơi trò đoán chữ.

Cũng ở công viên đó, tôi đứng ở nơi cao nhất đài quan sát tươi cười rạng rỡ khi thắng được Bùi Dự.

Anh ấy ở phía dưới bậc thềm ngước đầu lên nhìn tôi, vành tai dần dần ửng đỏ. Anh ấy đột nhiên nói với tôi, anh ấy thích tôi, nói rằng sau này anh ấy sẽ lấy tôi làm vợ, muốn bảo vệ tôi mãi mãi.

Mà anh ấy cũng nói được làm được. Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sắp bị người bố dượng cầm thắt lưng đánh gần chết, Bùi Dự đã xuất hiện. Anh ấy cố hết sức đẩy bố dượng đang lên cơn cuồng phong, hai cánh tay ôm lấy tôi mà bảo vệ.

Anh ấy của lúc đó, chính là anh hùng của tôi, trở thành sự cứu rỗi vĩnh viễn của tôi.

Nhưng Bùi Dự của năm lớp 6 không thể sánh được khi đối mặt với một người đàn ông trưởng thành, cơ thể anh ấy bị thương ở khắp nơi, còn suýt chút nữa bị mù.
Cũng bởi vì như vậy, mẹ kế của Bùi Dự nổi trận lôi đình, báo cảnh sát truy cứu trách nhiệm bố dượng tôi.

Nhưng mẹ của tôi lại quỳ xuống đất cầu xin, bà ấy nói bà ấy không thể sống mà không có đàn ông, không thể không có chồng, tôi cũng không thế không có bố.
Về phần người đàn ông được bà ấy quỳ gối cầu xin sau này đối xử với bà ấy như thế nào? Ông ta vô tình đ.á.n.h ch.ế.t bà ấy.

Bởi vì nhận được cảnh cáo của cảnh sát và mẹ kế của Bùi Dự nên bố dượng không dám đánh tôi nữa, thế là mẹ tôi liền biến thành cái bao cát thứ hai của ông ta.

Mẹ bị bố dượng bạo hành dã man đến chết, nhưng bố dượng chỉ bị phán quyết ngồi tù 6 năm.

Đối với kết quả này, tôi không những cảm thấy vô lý, lại càng cảm thấy đáng thương. Ngày hôm đó tôi đột nhiên rất muốn gặp Bùi Dự, liền hẹn anh ấy ra công viên trung tâm.

Mà khi nhìn thấy anh ấy, tôi không cầm được nước mắt, vừa kéo anh ấy vừa khóc lớn, dù sao cũng không dám để anh ấy rời đi.

Sau này, khi Bùi Dự uống say cũng nói, tôi của lúc đó một chút cũng không giống tôi bình thường.

Ngày hôm đó không biết là vì cảm thấy nhẹ nhõm hay là đau lòng vì mẹ mình ch.ế.t mà lúc Bùi Dự muốn về nhà, tôi cố chấp không chịu buông tay.

Cuối cùng lúc Bùi Dự được tôi buông ra và trở về nhà, lọt vào con ngươi của anh ấy là một ngôi biệt thự bị ngọn lửa hừng hực bốc cháy nuốt trọn.

Lửa.

Ngọn lửa vừa tàn nhẫn vừa vô tình.

Nếu như hôm đó anh ấy có thể sớm trở về nhà phát hiện vấn đề, nếu như anh ấy có thể hất cánh tay nắm chặt của tôi, nếu như anh ấy không theo lời hẹn của tôi mà ra ngoài, cứ thể ở nhà cùng mẹ kế, nếu như anh ấy không thích tôi, nếu như vốn dĩ anh ấy không gặp tôi…

Từ ngày bị Tô Lạc Giai chặn đường đến bây giờ, tôi không thể ngủ nổi.

Vậy nên Bùi Dự mới dày vò tôi như vậy, vậy nên tôi mới ghi trong quyển nhật kí rằng tôi nợ Bùi Dự.

Vậy nên Bùi Dự khi vừa nghe thấy ký túc xá của Tô Lạc Giai bị cháy liền không hề do dự hất tay tôi ra.

Là lỗi của ai chứ? Là lỗi của tôi.

Tất cả đều là do tôi.

Tôi bắt đầu không ngủ được, khóc suốt đêm, những giấc mơ thấy cũng đều là về vụ việc ở trong đám cháy.
Khi nói chuyện điện thoại với tôi, Diệp Quân Nhàn lo lắng: “Chị, giọng của chị nghe rất yếu ớt, nếu như mất ngủ thì chị có thể uống thuốc ngủ hoặc dùng melatonin.”

Mà khi tôi vô tri vô giác mà đến nhà thuốc mới biết được thuốc ngủ thuộc về loại 2 thuốc thần kinh, nhà thuốc không thể tùy ý bán.

Ngay lúc tôi chống cây gậy dẫn đường ra khỏi nhà thuốc, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc của một chàng trai tiến đến chỗ tôi.

“A, là chị đúng không?”

Tôi chậm chậm chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của âm thanh đó - Bùi Ninh.

“Xem ra chị vẫn còn nhớ em.” Bùi Ninh giọng điệu kì lạ nói: “Mỗi ngày em đều ở trường đợi cái biểu ngữ của chị, bạn bè của em còn nói em nằm mơ giữa ban ngày nữa!”

Tôi không khỏi rùng mình: “Chị tưởng em nói không cần? Vậy nên lúc đó em chỉ là làm giá thôi hả.”

Lần này đến lượt Bùi Ninh nghẹn giọng: “Ai, ai làm giá chứ, hôm đó em chỉ là khách khí với chị thôi, chuyện tình nghĩa ở đời mà chị còn không hiểu à.”

Tôi bị một người nhỏ hơn mình 6 tuổi giảng về cách đối nhân xử thế, chỉ biết dở khóc dở cười. Sau đó, cảm giác căng thẳng đã dần tan đi. Rõ ràng phía trước vẫn là một mảnh đen tối, nhưng sự xuất hiện của Bùi Ninh giống như đã đâm thủng một lỗ trong bức tranh tối tăm đó, xuyên qua một ít ánh sáng.

Tôi không tự chủ mà nói dịu dàng hơn: “Hôm nay là cuối tuần, em không nên trốn tiết, nhưng em đến nhà thuốc làm gì vậy?”

Bùi Ninh thấp giọng lẩm bẩm: “Chị là mẹ em à.”

“Em đến mua ít băng cá nhân, anh của em đánh nhau với người ta, tay bị xước rồi, mà chị đến nhà thuốc làm gì?”

Vừa nói, cậu ấy nhìn vào 2 tay trống không của tôi: “Chị không mua được đồ muốn mua sao?”

Tôi vô thức gật đầu: “Ừm, gần đây có chút mất ngủ nên chị muốn mua thuốc ngủ.”

Bùi Ninh nghi ngờ: “Nhà thuốc mà lại không có thuốc ngủ, nhà thuốc không bán thuốc ngủ thì còn tính là nhà thuốc nữa không?”

Tôi kiên nhẫn giải thích: “Có thuốc ngủ nhưng nhất định phải có toa kê đơn của bác sĩ họ mới bán.” Những chi tiết nhỏ như này có thể không phải là điều bình thường đối với những người khỏe mạng về thể chất và tinh thần.

Có lẽ Bùi Ninh không muốn tôi nghĩ rằng cậu ấy có chút ngốc nên liền ho một tiếng: “A, như vậy à, trước đây bố em cũng không ngủ được, dùng rất nhiều thuốc ngủ, em còn tưởng thuốc ngủ mua ở đâu của được.”

Tôi không khỏi tò mò: “Vậy hiện giờ bố em ngủ được chưa, thuốc ngủ có cải thiện được giấc ngủ không?”

“Hiệu quả thì chắc là có đó, dù sao bây giờ ông ấy ngủ rất ngon.” Trong khoảnh khắc dừng lại, Bùi Ninh hình như quan sát tôi: “Tình trạng mất ngủ của ông ấy trước đây cũng giống như chị bây giờ, có lúc cứ mơ mơ hồ hồ, tinh thần không ổn định, hồi nhỏ có một lần em còn thấy ông ấy bỏ nhầm thuốc ngủ vào trong lọ thuốc cảm, em cũng lười nói.”

7

“Toang.” Bỗng nhiên có tiếng điện thoại rớt xuống mặt đất, cắt đứt lời nói của Bùi Ninh, cũng dọa tôi giận mình.

Bùi Ninh cũng bị giật mình: “Anh.”

Cậu ấy vỗ ngực: “Anh, anh tìm thấy nơi đậu xe chưa, với cả điện thoại của anh, em thấy màn hình bị bể rồi kìa.”

Trong thời gian ngắn ngủi, tôi không nghe rõ người được Bùi Ninh gọi là anh lên tiếng, nhưng lại có thể thấy hô hấp của anh ấy ngày càng nặng nề.

Hít vào thở ra liên tục, sau đó lại nói: “Bùi Ninh.”

Tôi sững người khi nghe thấy giọng nói như từ trong mơ vang lên: “Em vừa mới nói, em thấy bố bỏ thuốc ngủ vào cái lọ nào cơ?”