Mẹ kế của Bùi Dự, là một nữ doanh nhân tự mình lập nghiệp.
Mà bố của Bùi Dự lúc đó chỉ là một thợ cắt tóc nhỏ.
2 người quen nhau ở tiệm tóc, mẹ kế bị vẻ ngoài khôi ngô và tính cách ấm áp của bố Bùi Dự thu hút.
Lúc đó Bùi Dự mới 7 tuổi, mẹ kế không quan tâm đến sự hiện diện của Bùi Dự mà cùng bố anh ấy đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, cùng năm đó liền mang thai Bùi Ninh.
Cơ thể của mẹ kế khi mang thai không khỏe, bố Bùi liền chủ động tiếp quản những chuyện lớn nhỏ trong công ty, để cho mẹ kế yên tâm ở nhà dưỡng thai. Sau khi Bùi Ninh ra đời, bởi vì bố mẹ vợ không thích bố Bùi và Bùi Dự nên họ thường xuyên đón một mình cháu trai là Bùi Ninh về quê sống trong thời gian dài.
Bởi vậy lúc nhỏ Bùi Dự và Bùi Ninh đối với người anh em còn lại của mình rất ít gặp mặt, cũng không hề thân thiết với nhau.
Sau đó công ty mẹ kế xuất hiện khủng hoảng kinh tế, không biết là tin nhảm do ai truyền đi, nói bố Bùi là kẻ lòng lang dạ sói giả dạng người đàn ông đứng đắn, muốn cướp đoạt công ty.
Có người đề cập mẹ kế hãy chuẩn bị di chúc ổn thỏa, để lại tài sản cho con trai ruột, cũng chính là Bùi Ninh.
Nhưng mẹ kế không chỉ khiển trách đám người đó mà còn nói rằng Bùi Dự cũng là con trai ruột của bà, tất cả tài sản của bà ấy đều để lại cho 2 người Bùi Ninh và Bùi Dự.
Sau đó khi Bùi Dự 13 tuổi, bùi Ninh 7 tuổi, nhà họ Bùi xảy ra trận hỏa hoạn lớn. Vốn dĩ hôm đó Bùi Ninh và Bùi Dự đều nên phải ở nhà, Bùi Dự thì nghiên cứu ván cờ mà bố anh ấy để lại, còn Bùi Ninh thì ở trong phòng tự mình chuẩn bị quà cho ngày sinh nhật của bố.
Cho đến khi bố mẹ vợ qua thăm con gái, thuận tiện đón Bùi Ninh đi, còn Bùi Dự cũng bị tôi gọi ra ngoài công viên không lâu sau đó. Thế là chỉ có một mình mẹ kế đang bị bệnh ở nhà, uống thuốc xong liền nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mà đón tiếp bà ấy, là ngọn lửa vô tình và giấc mơ không bao giờ có thể tỉnh lại.
Cho đến khi bố Bùi gào khóc thảm thiết ở bên ngoài ngôi nhà, còn muốn xông vào tự tử, may mắn là được người bên đường cố gắng ngăn cản.
Sau đó, bố Bùi không muốn vợ lại chịu đau khổ dày vò nên từ chối khám nghiệm tử thi, nguyên nhân điều tra cũng là do đường điện của khu phố bị lão hóa dẫn đến hỏa hoạn. Thông qua khởi kiện các ban quản lí tài sản công cộng địa phương, công ty phòng cháy chữa cháy và các công ty khác, bố Bùi nhận được bồi thường là 140 triệu.
Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rầm rộ việc bố Bùi trọng tình trọng nghĩa, mọi người cũng vì đồng cảm mà tấp nập tới công ty của mẹ kế mua các loại sản phẩm.
Tình hình khủng hoảng công ty cũng vì thế mà được giải quyết, bố mẹ vợ cũng đau lòng cho bố Bùi, chấp nhận người con rể này.
Bởi vì lúc đó Bùi Ninh còn nhỏ, bố mẹ vợ sợ cậu bé sẽ không chấp nhận nổi cái chết thảm của mẹ mình nên liền gấp gáp đưa cậu ra nước ngoài. Cho đến khi Bùi Ninh hiểu chuyện truy hỏi mẹ đã đi đâu thì mới lừa mẹ của cậu đã chết vì bệnh tật.
Nhưng mẹ thật sự chết vì bệnh ư?
Nếu không thì tại sao bà ấy lại cần phải uống thuốc, uống viên thuốc ngủ do chính tay người chồng đầu ấp tay gối đưa cho chứ.
9
[Nam nam, bố trở về rồi.]
[Nam nam, con lớn lên trông thật xinh đẹp.]
[Nam nam, có phải con không nhìn thấy được nữa không?]
[Nam nam, mẹ con không còn nữa, căn phòng sẽ thuộc về bố và con.]
[Nam nam, sau này một nhà hai người chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.]
Tin nhắn ngừng một thời gian lại lặp lại bắt đầu quấy rối tôi.
Tuy là cố ý giết người nhưng dưới sự bảo vệ của hôn nhân, bố dượng chỉ bị ngồi tù 6 năm, sau đó trong tù lại tiếp tục gây sự nên tổng án tăng lên 10 năm.
Đến hôm nay là ngày mãn hạn tù, ông ta sắp trở về rồi, ông ta muốn tìm tôi.
Nghe từng dòng tin nhắn có vẻ như đang quan tâm ấy là tôi cảm thấy buồn nôn, tôi không ngừng nôn khan.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm.
Tôi thở gấp dữ dội, bóng đen phía trước ngày càng đặc lại, giống như một con quái vật ăn thịt người đang ẩn nấp trong đó. Loại người như này tại sao lại được thả ra ngoài? Loại người này sao có thể để hắn sống được chứ?
Cũng trong lúc này, Diệp Quân Nhàn gửi đến tin nhắn wechat: “Đàn chị, vốn dĩ em muốn ở khu rừng nhỏ trong trường quay video nhảy, kết quả ngoài ý muốn lại quay lại được đoạn nói chuyện này.”
Tôi nhấn nút mở video, hai giọng nói không rõ ràng truyền tới: “Chị Nhạc Giai, em hiện tại không chịu nổi nữa rồi, không ngờ lửa lại cháy to đến như thế. Bên phía trường học muốn điều tra lại nguyên nhân gây cháy, em sợ…”
“Sợ cái gì, nếu không được thì cô tự mình đi đầu thú, thừa nhận chính cô đã dùng thiết bị điện trái phép, đến lúc đó viết một bản kiểm điểm là xong.”
“Nhưng đám cháy là do chị đốt chăn của Cố Nam nên mới vậy, chị nói làm thế Bùi Dự mới không quên hận thù giữa anh ấy và Cố Nam mà!”
“Câm mồm, nếu như cô dám nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ cho cô cút khỏi cái trường này.”
“Quả thực em rất tức giận, liền đăng video này lên trên douyin luôn, đến bây giờ đã có chục nghìn lượt xem, còn lên cả hotsearch.”
“Em kiểm tra rồi, cố ý gây nên hỏa hoạn sẽ bị truy cứu hình sự, ngồi tù ít nhất từ 3 năm đến nhiều nhất 10 năm!”
“Bây giờ bên phía trường học đều phát điên lên, đến cả cảnh sát cũng đang truy bắt cô ta, Tô Lạc Giai lần này xong đời rồi.”
Ăn một quả dưa to như thế này, Diệp Quân Nhàn vẫn kích động gửi cho tôi tin nhắn thoại trên wechat, còn nói một lát nữa sẽ đến tìm tôi nói chuyện trực tiếp.
Về phần Tô Lạc Giai, tôi của trước khi mất trí nhớ đã từng rất ngưỡng mộ cô ta, ngưỡng mộ cô ta có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Bùi Dự. Nhưng bây giờ khi đã khôi phục trí nhớ, tôi chỉ cảm thấy cô ta đáng thương.
Yêu đến mức đánh mất bản thân, tình yêu đó biến thành sự cướp giật, biến thành tội ác.
Buông điện thoại ra, tôi dựa vào tường, không quá quen thuộc mà đi ra nhà vệ sinh. Từ khi xác nhận bố dượng đã ra tù, tôi liền đăng bán căn nhà kia, gấp gáp tìm một căn phòng khác để thuê. Mà tôi mới chuyển đến căn phòng này chưa được 1 tuần, không quá quen thuộc với cách bố trí nội thất ở đây.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là giọng nói ôn hòa của chủ phòng: “Tiểu Nam, bạn học cùng trường của con đến tìm này.”
Chủ của căn phòng này là một bà lão, có chút lãng tai nhưng lại rất nhiệt tình. Sau khi biết tôi không nhìn thấy, bà ấy kiên quyết không thu tiền thuê nhà của tôi, nói rằng thấy tôi liền nghĩ đến cháu gái của bà ấy đang học đại học ở nước ngoài, bà ấy rất đau lòng.
Ngay lúc tôi nghe thấy giọng bà, tôi nghĩ Diệp Quân Nhàn đã đến rồi, liền dựa vào tường đi ra mở cửa.
Mà khi cửa mở ra, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cánh tay tôi. Sau đó, có thứ gì đó sắc nhọn chạm vào eo tôi.
Là một con dao.
“Cố Nam, chúng ta đi thôi, bố của cậu đã ở trong xe dưới lầu đợi cậu rồi.”
Tôi ngây người khi nghe thấy giọng nói của Tô Lạc Giai: “Con dao nhỏ này tao mới mua rất sắc bén đó, mày cũng không muốn liên lụy đến bà lão này đâu nhỉ?”