Chó Hoang Và Xương

Chương 5: 5: Đó Là Em Gái Tôi!




Chốt cửa sổ bị hỏng.
Tòa dân cư này vàng thau lẫn lộn, những tầng thấp cơ bản đều trang bị lưới chống trộm.

Chỉ có nhà họ Trần ở tầng hai là không có, bởi chẳng tên trộm nào dám trộm đồ nhà Trần Dị.
Hồi mười mấy tuổi, Trần Dị toàn về nhà bằng kiểu chạy parkour lên tầng, cánh tay dài ngoằng bấu víu, rướn mình nhảy qua, lật người từ cửa sổ vào buồng.

Có lần nọ, nửa đêm mưa xối xả, đang trong cơn mơ, Miêu Tĩnh chợt nghe tiếng gõ cửa, ló đầu ra nhìn thì thấy một bàn tay to khỏe bám vào bệ cửa sổ, lộ khuôn mặt ướt đầm đầy dữ dằn đang ngửa đầu nhìn cô, thực sự suýt nữa cô đã ngất xỉu.
Anh có thể lật người vào trong, chứng tỏ người khác cũng làm thế được.

Chốt cửa hỏng, hoặc là Trần Dị ở nhà trông nhà, hoặc là anh sửa chốt.
Hôm sau Trần Dị ngủ tới tận lúc mặt trời treo cao mới dậy.

Căn nhà lặng ngắt như tờ, Miêu Tĩnh không có ở nhà, trên bàn ăn có bánh mì và sữa.

Anh ngoạm hai miếng hết sạch rồi đứng dậy ra khỏi nhà.
Anh đến tiệm sửa ô tô trước.

Chủ tiệm và mấy công nhân nhoài người trước mui xe, thấy Trần Dị thì thân thiện chào hỏi.

Bảo Mao đang rửa xe, bèn gọi một tiếng “anh Dị”, nhân viên ở gara lái một chiếc Cadillac cũ ra.

Xe này của Trần Dị là mẫu xe được nhập khẩu từ nhiều năm trước, chủ sở hữu ban đầu của chiếc xe là một ông trùm xã hội đen trong vùng.

Trần Dị còn từng chạy vặt cho đàn em của ông ta.

Về sau ông trùm phạm tội, lấy tài sản gán nợ, chiếc xe ấy được bán lại rồi tới tay Trần Dị.
“Đã thay gioăng phớt hộp số, dán keo mới, anh chạy thử xem, không được lại thay hộp số.”
“Được.” Trần Dị vươn tay chụp lấy chìa khóa bay sang, “Cảm ơn.”
Xe kiểu cũ nhưng trông vẻ ngoài khá oách, cảm giác mạnh mẽ cuồn cuộn.

Có điều dầu rỉ rất nhiều, ngốn cả đống tiền sửa chữa thay mới.

Sau khi mua xe Trần Dị lại ít lái, có lúc lái ra ngoài bàn chuyện nom cũng sang chảnh, có lúc cho bạn mượn để tăng khí thế.

Khi ông chủ sửa xe hỏi vấn đề ấy, Bảo Mao giải thích:
“Trước kia anh Dị lăn lộn với người ta từng lái chiếc xe này, nên có tình cảm thôi.”
Mọi người trêu đùa: “Hóa ra là em yêu cũ à, xe này chắc là xe riêng của spa cao cấp chứ hả?”
Trần Dị nhướng mày: “Còn gì khác ngoài spa cao cấp nữa? Thấy đàn em xã hội đen lái BBA* đi cọ lưng tiện thể tán gái bao giờ chưa?” Đầu lưỡi anh chống lên hàm trên, nở nụ cười nhạt, “Hồi đó chỉ là thằng trông bãi đậu xe, ba giờ sáng ngồi ngủ gật ở cửa spa cao cấp, nằm mơ cũng muốn con xe này.”
*BBA (BMW Brilliance Automotive) là dòng xe được BMW và Brilliance Auto liên doanh sản xuất.

Chiếc Cadillac dừng bánh trước bảng hiệu quán bida.

Cầu thang đi xuống rực rỡ ánh đèn neon đầy màu sắc, phòng bida nằm ở tầng hầm, có tám bàn bóng, một bàn snooker hãng Joy dành cho thi đấu, còn lại là bàn từ hãng Star và Jianying với chất lượng thuộc bậc trung và kém.

Cũng có quầy bar phục vụ thức uống và đồ ăn vặt, phòng chơi mạt chược, phi tiêu và máy gắp gấu bông.

Bình thường phòng bóng nhiều đàn ông con trai đến chơi, Trần Dị tìm hai cô gái ngoại hình ưa nhìn làm bán thời gian đánh bóng cùng họ, bản thân anh cũng chơi.

Có mấy cô gái nhỏ tới để thi đấu hoặc tới vì lòng hâm mộ, nam thanh nữ tú mãn nhãn, trò giải trí hợp túi tiền nên việc làm ăn của quán bida này luôn rất khá.
Buổi tối Miêu Tĩnh về nhà hơi muộn, căn nhà trống vắng tối đen như mực.

Dù chưa nói rõ tình hình của chốt cửa sổ nhưng bấy giờ nó đã được sửa lại, một góc bàn trà chất đầy đầu mẩu thuốc lá, trên sô pha còn đắp quần áo bẩn mà Trần Dị thay ra.
Áo phông đen làm bằng loại vải nhanh khô, kiểu mẫu và chất liệu khá rẻ, hình dáng và góc cạnh được tôn lên nhờ cơ thể cường tráng của anh, nồng nặc mùi thuốc lá và mùi mồ hôi.

Miêu Tĩnh tắm rửa trước, cởi áo khoác bỏ chung với quần áo anh, đổ nước giặt vò cổ áo và ống tay, rồi cho vào máy giặt để giặt kỹ, giặt xong thì lấy ra giũ phẳng.

Quần áo đàn ông và phụ nữ cùng phơi ngoài ban công, tỏa mùi thơm ngát của nước giặt đồ.
Tối hôm sau, Trần Dị xoa mặt bước ra khỏi quán bida, đi tới một khu dân cư, tìm một quán ăn nhanh ngoài trời ở ven đường ăn cơm, sau đó ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ hút thuốc đợi người.
Chu Khang An thay bộ đồ thường ngày tan làm về nhà, khi ngang qua quán ăn bên đường thì vào mua ít món om về ăn cùng mì.

Anh ta nhìn chàng thanh nhiên mặc đồ đen ngồi cạnh khom thấp lưng, khuỷu tay chống trên đùi, dưới mái tóc húi cua ráp nhám là hàng lông mày sắc bén.
“Về rồi à?”
“Về rồi.” Trần Dị đưa một điếu thuốc qua, vỗ vỗ chiếc túi nhựa bên người, “Chuyện thẻ thông hành, cảm ơn anh đã giúp.”
Hai lốc thuốc lá, Trần Dị mang từ Vân Nam về.
Chu Khang An cũng là một người nghiện thuốc, đội cảnh sát hình sự phải tăng ca thức đêm nhiều, không thuốc lá thì lại nước tăng lực.

Anh ta nhận lấy điếu thuốc Trần Dị đưa, hít một hơi, ồ lên.
“Thằng nhóc, chú bí mật mang theo hàng lậu thế này là không được đâu, ở đâu ra đây? Mang bao nhiêu thuốc lá về?”
Trần Dị toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng, giọng thẳng thắn: “Đội trưởng Chu à, kinh doanh trái phép cần năm vạn khởi đầu, còn em đến cả khả năng kinh doanh trái phép cũng chẳng đủ.

Cùng lắm là mua vài lốc Marula tự mình hút, nhân tiện chia cho bạn bè, anh đừng xét.”
Chu Khang An có quan hệ cá nhân với anh, cũng không từ chối: “Bớt gây chuyện.”
“Em đã hoàn lương bao nhiêu năm trời, còn gây được chuyện gì nữa.” Trần dị cười nhạt, “Quán bida kia của em may có anh giúp đỡ.”
“Biến, bớt ra vẻ.” Chu Khang An mỉm cười, “Nếu có người tố giác cá cược bóng nữa thì chú tự vác mặt vào đồn đi.”
“Đó là thi đấu thôi, em biết đúng mực.” Trần Dị ấn ngón cái lên cằm, “Em gái em về rồi, khỏi cần anh ra tay, con bé ấy sẽ là người không bỏ qua cho em đầu tiên.”
“Ồ, Miêu Tĩnh về rồi ư?” Chu Khang An nhớ tới chuyện cũ, hơi dở khóc dở cười, “Cô ấy tốt nghiệp đại học rồi nhỉ?”
Nét mặt chàng thanh niên ẩn giấu vẻ tự hào: “Tốt nghiệp lâu rồi, tìm được một công ty khá ổn.”
“Vậy là tốt, hai anh em chú… phải sống cho tốt.”
Trong màn đêm, hai người tán gẫu đôi câu, cũng không nói nhiều lắm.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Dị sải bước dài, quay đầu rời đi.

Anh dừng chân ở ngã tư, nghĩ ngợi, quyết định về nhà một chuyến.
Nhà tối như bưng, chẳng biết Miêu Tĩnh đi đâu mà giờ hãy chưa về.

Anh bật đèn, vẫn là căn nhà thoáng mát ngăn nắp, bàn trà sạch sẽ bóng loáng, vớ và quần lót của anh vứt trong hai cái chậu ở phòng tắm.

Như cũ, Miêu Tĩnh không giặt đồ lót của anh, cũng không cho anh ném vào máy giặt, bắt buộc giặt bằng tay.
Tám rưỡi tối, có cuộc gọi đến.
Giọng mềm mỏng nhỏ nhẹ: “Anh, có rảnh tới đón em không?”
Trần Dị nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, nhíu mày: “Ở đâu?”

“Ăn cơm với đồng nghiệp, uống chút rượu, chuẩn bị giải tán.” Miêu Tĩnh đọc địa chỉ, là một nhà hàng món Hồ Nam ở khu mới khai phát, cách nội thành khá xa.

Bây giờ xe bus chỗ này đã ngừng chạy, gần đó cũng ít taxi.
Mấy hôm nay Miêu Tĩnh đến công ty mới nhận việc.
Chỉ là vẻ ngoài trông Miêu Tĩnh nhỏ nhắn lạnh lùng, chứ thực chất trong xương cốt không hề sở hữu khí chất văn nghệ thương xuân buồn thu, mà lại tạo cảm giác cứng rắn của kim loại.

Cô là sinh viên ngành kỹ thuật, hồi đại học cô học ở Học viện Kỹ thuật cơ khí, có thể vào xưởng xoay cờ lê, cũng có thể vẽ CAD dựng mô hình.

Bốn năm đại học thể hiện tương đối xuất sắc, sau khi học xong được tuyển vào một công ty ô tô, trở thành kỹ sư ô tô, làm việc trong phân xưởng sản xuất và nhà máy thử nghiệm số liệu.
Tuy Đằng Thành là thành phố nhỏ, nhưng kinh tế không tệ, ở địa phương có ngành công nghiệp chế tạo pin Li-ion.

Mấy năm nay các công ty ô tô đều chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng mới, Đằng Thành lại có công ty ô tô, công xưởng chế tạo xe và trung tâm thí nghiệm cùng dây chuyền lắp ráp của thương hiệu nào đó đã bắt đầu được đầu tư.

Miêu Tĩnh thấy tin tức, tìm được quan hệ trung gian, liên lạc với bộ phận nhân sự trao đổi tiền lương và chức vụ, thuận lợi đổi nơi công tác trở về Đằng Thành.
Khu nhà máy nằm ở vùng hẻo lánh, cũng may có xe đưa đón vào nội thành.

Miêu Tĩnh vào đơn vị, làm thủ tục nhận việc, kết nối với các phòng ban.

Ngành sản xuất ô tô chủ yếu là nam giới, ít có nữ kỹ sư.

Miêu Tĩnh thay từ chiếc váy thướt tha sang bộ đồ lao động màu trắng xanh rộng thùng thình, buộc tóc đuôi ngựa cao, ngoài nét thanh tú còn xen lẫn vẻ nhanh nhẹn gọn gàng hiếm thấy.
Tuần đầu tiên là hoạt động đào tạo nhân viên mới và mở rộng đoàn thể, nhà xưởng mới.

Công nhân nhận việc rất nhiều, một số lớn trong đó là sinh viên sắp tốt nghiệp.

Miêu Tĩnh lớn hơn họ hai tuổi, song chẳng hề có vẻ già dặn, đứng giữa đám con trai trông cực kỳ nổi bật, nên lại được quan tâm chăm sóc.

Sau khi tan làm mọi người cùng tổ chức liên hoan gia tăng tình cảm, Miêu Tĩnh cũng đi theo, hòa mình vào với đồng nghiệp.
Ngồi ở bàn cơm phần nhiều là con trai, có ít ỏi vài cô gái, mọi người là bạn đồng lứa, nói chuyện rất nhiệt tình rôm rả.

Người ở đây đều không phải dân bản địa, có người hỏi Miêu Tĩnh ngồi gần trong góc, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.

Cô nhẹ nhàng nói mình là người tỉnh Z, trước kia từng học mấy năm ở Đằng Thành, vừa lúc có cơ hội trở về công tác.

Nói tiếp về bộ phận, Miêu Tĩnh làm ở bộ phận kỹ thuật kết cấu công trình.

Trong phòng có mấy cậu đàn em cùng bộ phận cùng chuyên ngành, trong đó có một cậu chàng nhanh nhảu nhảy ra, cũng là người tỉnh Z, tự giới thiệu mình tên Lư Chính Tư, là người đầu tiên có được WeChat của Miêu Tĩnh.
Đồng nghiệp mới đến đều ở ký túc xá công ty, chỉ có Miêu Tĩnh ở trong thành phố.

Tiệc tan, đồng nghiệp nói muốn đưa cô về, Miêu Tĩnh xua tay, khách sáo nói đã có bạn tới đón.
Tốp người đi ra cửa nhà hàng, có chiếc Cadillac màu đen đậu ven đường, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo phông trắng quần bò đứng tựa mui xe, vô cùng thu hút.

Anh cúi đầu hút thuốc, búng tay một cái, ánh lửa máu đỏ bắn ra dưới tàn thuốc tung bay.


Nghe thấy tiếng, anh lặng lẽ ngước mắt nhìn qua, cặp mắt vừa lạnh vừa sáng nhìn chằm chằm, khép miệng không nói gì.

Khói thuốc cuộn trào trong khoang miệng, như thể có thứ gì đó nhe nanh múa vuốt sắp sửa bổ nhào lại trong một chớp mắt kế tiếp.
Miêu Tĩnh dừng chân, nhìn thẳng vào anh, khóe môi vương ý cười, ngón tay út vén sợi tóc bay tán loạn ra sau tai, cười dịu dàng nói bạn đã đến, rồi vẫy tay với mọi người, bước những bước duyên dáng sang chỗ chiếc ô tô màu đen.
Trần Dị đã vứt mẩu thuốc, giẫm chân dập tắt, khởi động xe đợi người.
Miêu Tĩnh tự giác ngồi vào ghế phụ.

Trước tiên cô quét mắt nhìn không gian xe, trống huơ, chẳng có một món trang trí dư thừa.

Cô cúi đầu thắt dây an toàn, giọng nói lành lạnh nghe có chút hài hước: “Xe này phù hợp với tính cách của anh lắm đấy.”
Trần Dị nhướng mày, thần linh ơi ông hoàng phòng spa*, chỉ cần anh lái con xe này, dù có tới công trường thì cũng có người đoán mò rằng anh vừa ra khỏi spa mát xa chân.
*Nguyên văn là 洗浴之王, ý chỉ dòng xe Cadillac.

Một báo cáo về cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy nơi người sở hữu Cadillac thường lui tới nhất là spa cao cấp.
“Uống rượu à?”
Hai má cô phơn phớt đỏ, sóng mắt cũng hơi dập dềnh.
Miêu Tĩnh lên tiếng đồng thời, rút một tờ khăn giấy ướt trong túi ra: “Ghế xe có sạch không?”
“Cô cứ ngồi đi, không làm bẩn cô được.” Trần Dị sầm mặt nghiến răng, “Có giỏi thì tự bắt xe về.”
“Không giỏi, nếu anh không đến, đồng nghiệp sẽ đưa em về.” Miêu Tĩnh dán người vào ghế, thoải mái cử động tay chân.
Trần Dị nhớ lại cảnh một đám sao vây chung quanh mặt trăng kia, nhíu mày: “Công việc gì đấy, toàn là con trai.”
“Gần đây tuyển toàn kỹ sư, nhà máy sản xuất xe có bốn phân xưởng lớn, nam nhiều nữ ít là bình thường.

Nhưng vẫn có đồng nghiệp nữ, ban nãy anh không để ý đấy thôi, có hai cô gái.”
Đương nhiên Trần Dị biết công ty ô tô này, là một nhà máy lớn được chính quyền địa phương xác nhận.

Phân xưởng đầu tiên đã tuyển dụng rất nhiều sinh viên trường nghề đến làm việc, chỉ không ngờ Miêu Tĩnh cũng ở đây.
Khu vực lân cận hết sức hoang vắng, anh quan sát kỹ tình hình đường sá, giọng chê bai: “Làm chức gì? Giờ giấc như nào?”
“Tám giờ sáng làm năm giờ chiều nghỉ, công ty có xe đưa đón dừng ở nội thành.

Em làm về kiến trúc phần mềm toàn bộ chiếc xe, chủ yếu phụ trách sắp đặt hệ thống, cũng như thí nghiệm, kiểm định một số bộ phận lẻ ở thân xe.

Vừa về, cũng cần từ từ phát triển.”
Phía trước là cột đèn giao thông, Trần Dị lạnh mặt, mắt lóe sáng: “Sinh viên đại học danh tiếng, một tháng tám ngàn, tí tiền lương đấy, cô vào quán bida của tôi, lấy bằng tốt nghiệp cấp 2 ra tôi cũng trả được cho cô ngần ấy.”
Miêu Tĩnh không tán thành, lặng im nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Xe chạy vào nội thành, cô nhìn các cửa hàng ven đường: “Dừng ở ven đường đằng trước một lúc, có tiệm giày, em muốn mua đôi giày thể thao.

Vào xưởng phải đi lại nhiều, đi giày bệt cọ chân.”
Cô khom người xoa mắt cá chân.

Ánh mắt Trần Dị vô tình lướt xuống, thấy cô ngồi vắt chéo vểnh chân, chiếc giày bệt da bóng màu lam nhạt treo lủng lẳng ở mũi chân, mu bàn chân trắng tuyết, thoáng thấy đường gân xanh, bàn chân nõn nà phiếm hồng, bị cổ giày cọ xát tạo thành vết đỏ.

Hướng lên trên nữa là mắt cá chân nhỏ nhắn trắng ngần và bắp chân với đường cong mềm mại.
Anh nhanh chóng rời mắt, tay siết chặt vô lăng.

Xe đậu bên đường, anh ngả mạnh người ra sau, bật hơi: “Có tiền không?”
“Không tiền thì anh cho à?”
Trần Dị móc ví tiền trong túi ra quẳng vào người Miêu Tĩnh: “Mua đôi nào tốt một chút.”
“Ờ.” Cô mở cửa xuống xe, lục ví tiền của anh, có căn cước công dân, mấy tấm thẻ ngân hàng, mười mấy tờ tiền đỏ*, đã đủ.
*Tờ tiền đỏ có mệnh giá 100 RMB, khoảng 336k VNĐ.
Hai mươi phút sau, Miêu Tĩnh xách túi mua sắm phấn khởi trở về: “Tiệm giày có hoạt động, đơn hàng đủ 700 sẽ giảm 100, em mua cho anh một đôi luôn.”

Mấy hôm nay vừa về nhà, Miêu Tĩnh cũng dọn dẹp tủ giày, vứt hết những đôi giày cũ của anh.
Cô đưa cho anh xem: “Màu đen, đẹp không?”
Một đôi trắng một đôi đen, không phải giày đôi, nhưng đều là phong cách mà cả hai thích.
Trần Dị liếc vội: “Tạm được.”
Miêu Tĩnh cất giày vào hộp, đặt xuống ghế sau, cất giọng thản nhiên: “Mấy năm nay ai mua những thứ đó cho anh?”
“Bạn gái.”
“Quen bao lâu rồi?”
“Người này đã quen hơn một năm, sắp hai năm rồi.” Anh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, “Tình cảm của tôi và cô ấy rất tốt.”
“Vâng.” Cô ngồi ngoan ngoãn, thần sắc có phần lười biếng, lại cực yên ả: “Định khi nào cho em gặp chị dâu?”
“Muốn gặp, lúc nào cũng gặp được.”
“Vậy hẹn giờ gặp mặt, ăn bữa cơm làm quen.”
Trần Dị căng mặt, không nói.
Xe dừng dưới tiểu khu, Miêu Tĩnh chờ anh đậu xe xong thì cùng lên tầng.

Trần Dị hạ cửa sổ xe: “Cô lên đi, tôi còn chút việc.”
Cô đứng cạnh cửa sổ xe, đôi mắt trong suốt sống động nhìn anh: “Trễ thế này còn việc gì nữa?”
“Đến quán bida.”
Miêu Tĩnh ra chiều muốn lên xe: “Vậy chở em đi xem, quán bida trông ra sao mà một tháng có thể trả tám ngàn tiền lương cho nhân viên.”
Trần Dị thầm quét lưỡi qua răng hàm, tắt máy, ngồi bất động ở ghế lái, rút một điếu thuốc: “Miêu Tĩnh, cô thực sự đã suy nghĩ kỹ, muốn về đây làm ư?”
Cô nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa đã lơi lỏng từ lâu, sợi tóc xổ ra nhẹ phất phơ trong gió đêm: “Chẳng phải em đã về rồi à?”
“Về cũng tốt, anh em chúng ta cũng được ở gần nhau, biết đâu sẽ có lúc chăm sóc lẫn nhau.” Anh xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, khuôn mặt tuấn tú hằm hằm, cơ bắp co rút, “Về sau mỗi người thành gia lập nghiệp, cũng có thân thích để tới lui.”
Miêu Tĩnh liếc qua khuôn mặt anh, giọng điệu rất bình tĩnh: “Vậy cũng phải có người bằng lòng lấy anh.”

Hai người một trước một sau lên tầng, Miêu Tĩnh cắm chìa khóa mở cửa, bỗng dưng động tác khựng lại.

Trong nhà có đèn, còn có tiếng.
Dưới đất có đôi guốc màu đỏ, trên bàn cơm là chìa khóa và mấy hộp thức ăn khuya, phòng tắm có tiếng nước ào ào.

Miêu Tĩnh quay đầu nhìn Trần Dị, khẽ chau mày, ánh mắt tĩnh lặng gần như thờ ơ, đứng ở cửa chẳng nói chẳng rằng.
Trần Dị bắt gặp sắc mặt khác thường của cô, cũng thấy hơi kỳ lạ.

Nhìn đôi guốc dưới đất kia, anh sửng sốt một nhoáng, cau mày chống nạnh, vịn khung cửa, chán nản thở hắt một cái.
Hôm nay Đồ Lị làm ca tối.
Anh đẩy Miêu Tĩnh: “Đừng chắn lối, vào đi, chị dâu cô đến đấy.”
Đồ Lị nghe tiếng ngoài phòng tắm: “Trần Dị?”
Ngoài cửa hình như có giọng người đáp mơ hồ.
“Dầu xả với kem dưỡng tóc của em sao đổi hết rồi?”
“Em ra đây.” Trần Dị gõ cửa, thấp giọng quát: “Mặc đồ ra đây.”
Năm phút sau, Đồ Lị mặc đồ đi ra, mặc một chiếc áo phông rộng của Trần Dị, áo dài tới bắp đùi, dưới trống không, ngực cũng trong trạng thái thả rông, cầm khăn mặt lau tóc ướt.
“Anh thuê giúp việc theo giờ à, nhà cửa sạch sẽ thế…”
Người Trần Dị chắn trước mặt cô ta, mặt đen hệt đáy nồi, bạnh quai hàm, ánh mắt hơi bất thường.

Đồ Lị đánh mắt sang bên cạnh, một dáng hình mảnh mai, cặp mắt xinh đẹp chạm phải mắt cô ta.

Đồ Lị giật nảy, lại chợt hoàn hồn, mắt đóng đinh lên người Miêu Tĩnh, mặt thoắt xanh thoắt đỏ, vai run bần bật, nghiến răng, thình lình tát Trần Dị một phát.
“Bốp —”
Tiếng vang giòn giã văng vẳng trong căn nhà lặng im phăng phắc.
“Anh dắt phụ nữ về nhà? Anh dan díu với con khác?” Nước mắt Đồ Lị trào ra, “Anh là thằng khốn nạn, thảo nào anh không cho tôi qua đây.”
Miêu Tĩnh điềm nhiên xoay người về buồng.
Trần Dị cong lưng, nghiến răng rồi lại nghiến răng, quay đầu nhìn Miêu Tĩnh, gắt gỏng khẽ quát: “Mẹ nó, đó là em gái tôi!”
(còn tiếp).