Chó Hoang Và Xương

Chương 54: Gã trai Latinh (2) (Mẹ kiếp em… có thể coi là Chúa Cứu Thế của anh đấy.)



Bogota không được an toàn cho mấy, đi đường sơ hở là bị cướp điện thoại hay ba lô ngay, cửa của các hàng các tiệm trong khu thành cổ đều được hàn bằng sắt, tháng nào cũng phát sinh vài vụ bạo động. Đặt tầm vóc cao to lực lưỡng của Trần Dị trên mảnh đất này quả đúng là một ưu thế vượt trội. Nhưng anh có một thói, ấy là cuối tuần không làm việc. 

Vì phải ở bên bạn gái. 

Anh đưa Miêu Tĩnh về nghỉ dưỡng tại một trang trại ngoài quê. Pippen, chủ trang trại, là người bạn Trần Dị quen ở phòng bida, có mở một cửa hàng nhỏ trong khu du lịch và có một tật xấu nho nhỏ là hơi ham tiền, song đấy dầu sao cũng bởi tại phải đèo bòng hai bà vợ cũ với sáu đứa trẻ con. Trần Dị thường dẫn khách đến chiếu cố thêm cho công việc làm ăn của anh ta, từ đó cả hai trở thành bạn bè thân thiết. 

Miêu Tĩnh hỏi Tư Nam có muốn đi cùng không, Tư Nam nhận lời mời, và tiện mang kèm luôn hai người bạn nữa. Trần Dị quyết định mời cậu fanboy nhí Gino và đôi vợ chồng son mới từ trong nước sang đây hưởng tuần trăng mật. Gino lại dẫn theo mấy đứa bạn, rồi nhóm người cứ thế rồng rắn nối đuôi rời Bogota. 

Cao nguyên được viền quanh bởi con đường núi, dẫu vậy thì phong cảnh vẫn đẹp tuyệt vời: xanh bạt ngàn của rặng núi, xanh ngọc bích của trời và trắng trong của các tầng mây, những gam màu tương phản đặt cạnh nhau, làm nổi bật nhau và mọi thứ trông hệt như một bức họa. Hít sâu một hơi, luồng khí mát rượi ngập đầy khoang phổi. Trang trại nằm trong một ngôi làng nhỏ trên đỉnh núi, nơi đây ít người thanh tịnh nên gọi là chốn biệt lập với thế giới cũng không ngoa. 

Trong trang trại nuôi bò và cừu, còn có cả một chuồng gà. Người nhà Pippen tiếp đón nồng hậu, thấy đông người, mới đi bắc lò nướng, lôi tuột một con lợn sữa nhỏ ra khỏi hàng rào. 

Điện thoại không có sóng, mọi người bèn trải nghiệm những hoạt động đơn giản thường gặp ở một chuyến du lịch nông nghiệp. Chẳng biết là tới đây nghỉ dưỡng hay tới làm việc nhà nông, nào là tự tay mổ lợn, vào chuồng gà nhặt trứng, dọn dẹp vườn chuối tây, rồi thì lên núi bẻ măng hái rau. Tất cả mọi người ai cũng dạt dào hào hứng, không phải trong nước không có những thú tiêu khiển này, mà chỉ bởi khung cảnh của xứ nóng này khác biệt hẳn, thành ra thêm phần mới lạ lý thú. 

Colombia là xứ sở thịt nướng, một tảng thịt nướng đã quá đủ để lấp đầy ứ  ự cái bụng. Mọi người bày bình cà phê ra uống cà phê, nhóm phụ nữ nằm chuyện trò trên mấy cái võng ngoài bãi cỏ. Gino phát hiện một con suối thác nhỏ phía ngoài làng, nhóm đàn ông tranh thủ buổi trời chiều nhiệt độ vừa phải, kề vai sát cánh nhau đi tắm suối. 

Sau đó đám Miêu Tĩnh cũng đi, đem theo ít bánh Tortilla và lạp xưởng nướng, mặc váy và xỏ dép lê, đi ra chỗ thác nước dưới sự dẫn đường của một chú chó. 

Thác nước không lớn, dòng nước trắng xóa đổ xuống ầm ầm từ những tảng đá rêu phong, theo đường uốn khúc đổ ra con sông nhỏ trong vắt. Cỏ cây đôi bờ tươi tốt xum xuê, cảm tưởng như đang đứng giữa một rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt và tràn trề nhựa sống. Nhóm đàn ông ngâm mình dưới thác, bả vai hứng lấy những cú va đập mạnh mẽ của nước thác. 

“Mạ ơi, mấy thằng nhóc ngoại quốc này dáng được quá đi thôi.” Chất giọng Bắc Kinh của cô vợ mới cưới vang lên đầy sống động và thú vị, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Gino và đám bạn của cu cậu. 

“Toàn em trai mười tám mười chín, mặc mỗi quần đùi bó xuống nước, xem những cơ bắp rắn rỏi cứng cáp ấy kìa, non tươi và mọng nước làm sao.” 

“Vợ này, em đừng tưởng đám nhóc ấy không hiểu tiếng Trung là muốn nói gì thì nói.” Anh chồng dở khóc dở cười, “Nể mặt tí đi, mới cưới nhau chưa bao lâu mà đã gạt phắt chồng ra khỏi mắt!” 

Nhóm đàn ông ai nấy đều mặc quần đùi, có anh thả dáng lả lơi, anh lại ngượng nghịu mắc cỡ. Trần Dị ngồi trên tảng đá bên cạnh, dáng người nom còn hút mắt hơn cả đám Gino. Mấy cô gái chẳng ngại đưa mắt lia khắp người anh, nhưng ối chao hoa đẹp đã có chủ, Miêu Tĩnh hãy đang đứng ngay cạnh kia kìa. 

“Các cô gái ra đằng kia chơi đi, bên đấy nước nông, có cả cá, ra cho cá ăn.” 

Không người nào mang áo tắm, vậy nên cũng biết đường giữ ý. Nhóm phụ nữ nhấc váy bước xuống nước, nước suối lạnh ngắt không ngập quá đầu gối, mặt trời rải nắng lại sưởi ấm thân mình, ngồi bên bờ nước bẻ nhỏ miếng Tortilla rắc cho cá ăn. Tư Nam giẫm chân lên tảng đá trơn tuồn tuột, thình lình trượt một cú, người ngã bổ vào nước ướt rượt. 

Nước thác bắn tung tóe làm người ngợm ai cũng ướt hơn nửa, nên cũng chẳng buồn đoái hoài nữa, ngâm mình dưới nước nửa ngồi nửa bơi; rồi xua đám đàn ông dưới thác nước đi hết, thử nghiệm cảm giác đầu óc sảng khoái tột cùng.

Miêu Tĩnh xách váy bước từ trong thác nước ra, bình thường quần áo cô mặc luôn theo xu hướng đơn giản và rộng thùng thình, nước thác xối xả đã làm bộ váy trên người hóa mớ vải xuyên thấu, ướt sũng sĩnh dán rịt vào người. Thân hình lả lướt hiển hiện rõ rệt, phô trọn đường cong duyên dáng quyến rũ nơi ngực và mông, cánh tay cẳng chân trắng ngọc ngà và phơn phớt sắc đỏ. 

Một vẻ đẹp gột được cả bụi trần. 

Chẳng biết ai chợt cất giọng huýt sáo. 

Trần Dị mặc quần đùi thể thao, sải bước đi tới, thẳng tay nhấc cô khỏi làn nước. Anh trùm cái áo phông lên đầu Miêu Tĩnh, lau bọt nước đọng trên mặt cô, để lộ cánh môi hồng và hàm răng trắng, bầu má yêu kiều ẩm hơi nước râm ran nét rối bời.  

Anh đặt xuống cô một nụ hôn ngay trước những cái nhìn lom lom của toàn thể khán giả. 

Người khác bình luận: “Đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, quấn nhau hơn cả người đã kết hôn như mình.” 

Nhóm người trở về trang trại trong tình trạng ướt dầm dề, thay quần áo sạch sẽ, đốt lửa trại, ngồi dưới dải sông sao mênh mông ăn cá nướng và bắp nướng, nhảy nhót và tán gẫu bằng đủ thứ ngôn ngữ tạp nham.     

Khi nói về kinh nghiệm yêu đương của từng người, không hiểu nói kiểu gì mà chủ đề câu chuyện lại tập trung vào mối tình đầu. Người Mĩ Latinh vốn tính nhiệt tình và tư tưởng phóng khoáng, Gino và mấy cậu nhóc Colombia đều quen cô bạn gái đầu tiên ở tuổi mười ba; Trung Quốc thì muộn hơn, thông thường là mười tám mười chín, hoặc thậm chí hơn thế nữa. 

Hồi tưởng lại, rất khó để xác định mốc thời điểm Miêu Tĩnh và Trần Dị bắt đầu “thích nhau”. 

Miêu Tĩnh khẳng định rằng chính lúc không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của bất kỳ cô gái nào khác bên cạnh anh, là từ ấy cô đã lén thích anh. Rồi dần dà chuyển hóa thành những cảm tình hỗn độn, mơ hồ và phức tạp quá sức; những nỗi lòng bản thân khó bày tỏ thời cấp hai, và luôn vì đủ kiểu nguyên do mà dành cho anh sự quan tâm nhiều vượt mức cho phép. 

Còn về cảm giác của Trần Dị với cô, cô lại không dám chắc. 

“Ban nãy anh bảo… em là tình đầu của anh, thật đấy à?” Miêu Tĩnh hỏi anh, “Em nhớ hình như không phải.” 

“Sao không phải?” 

Cô ngồi trên đùi anh, khoảng cách giữa hai người hơi xa, anh vặn tấm eo mảnh lại và ôm cô vào lòng, để dính lấy nhau như một cặp song sinh dính liền. 

“Anh từng có bạn gái, từng hôn cô đấy trên vòng đu quay.” 

Nụ cười anh ph óng đãng và ngông cuồng: “Anh sắp quên béng cái cô đấy là ai rồi, quen chưa được bao ngày, tự dưng chơi chung thế thôi.” 

Miêu Tĩnh cau mày, ngón tay véo vào lưng anh, cơn đau nhói lên một phát. 

“Đừng đem hình mẫu đàn ông tốt đẹp ra mà đòi hỏi anh. Ông đây đương nhiên chả phải người tốt, em đừng quên anh là một gã lưu manh đấy.” Anh chậm chạp ngả lưng ra ghế, “Hồi ấy sợ chọc em nổi điên thật, chẳng biết mồm mép em thâm độc cỡ nào để rồi sẽ thốt ra những gì, kể cả khi nói chuyện với đứa con gái khác cũng sợ mùi nước hoa của cô ta ám lên người anh, về nhà lại nghe em sinh sự.”  

Anh nghĩ ngợi: “Chắc tầm mười bảy, mười tám tuổi, xem lắm mấy cái đ ĩa phim, tối mơ mơ màng màng nằm mơ, mơ có người nằm trên giường anh, không trông thấy mặt mũi, nhưng biết là nó mặc đồ lót màu trắng, trông vừa quen mắt vừa đẹp. Anh chịu hết nổi, bèn nắm chặt cánh tay nó, man mát lành lạnh, gầy đến nỗi chỉ một bàn tay thôi đã nắm trọn. Nó rúc vào lòng anh, anh thấy dễ chịu như điện chạy qua người. Tới khi anh đè nó xuống hôn, nó lại biến mất. Người anh nóng như lửa đốt, bỗng có cốc nước đưa gần bên miệng, anh hớp một hớp, gặp một cặp mắt tròn xoe sáng rực, tay đang bưng cốc nước… anh hãi quá tỉnh cả người. Sáng hôm sau đứng ngoài ban công hút thuốc, ngẩng lên thì thấy quần áo phơi trên đầu… sao trông quen quen, cũng màu trắng, có viền ren hoa… Lúc ấy anh còn nghĩ là đã đói khát đến mức này rồi cơ á? Phải khẩn trương tìm bạn gái thôi, không vớ vẩn lại gây nên chuyện gì nữa.” 

Miêu Tĩnh hơi sững, lặng yên nhìn anh. 

Trần Dị thở hắt một hơi: “Hồi bé, lần duy nhất anh nhớ được là lần anh bị đánh nằm liệt giường, nửa đêm em dậy đút nước cho anh uống, còn chưng trứng cho anh ăn… Lần nào nhớ lại anh cũng thấy mình mẩy kỳ cục lạ lùng, vừa xót vừa đau vừa ngọt, khó chịu như bị chích…” 

“Anh nhớ được chuyện em chăm anh, vậy mà anh còn bắt nạt em, cướp tiền của em, ăn thịt viên của em.”  

“Cứ thích bắt nạt em đấy.” Anh vân vê lọn tóc cô, cười như đang nghiền ngẫm, “Ai bảo trông em bắt mắt quá, suốt ngày lượn lờ trước mặt anh, anh thực sự không nhịn không nhìn em được. Nhìn em trợn tròn mắt nhìn anh chăm chăm, sợ sệt, ngố ngố, há miệng nhưng lại không biết nói gì, làm bụng dạ anh sung sướng ghê gớm chẳng hiểu vì sao. Cơ mà ai ngờ em ngố thế, đói bụng cũng chả biết đường về nhà xin tiền, ngố y hệt hồi bé, dễ bắt nạt.” 

“Hồi ở ký túc xá trường, mỗi tối tắm xong em ra khỏi nhà tắm, da em trắng bóc như củ hành, tóc ướt nhỏ nước tong tỏng, toàn thân y một miếng đậu hũ vừa được vớt ra mềm nhũn nhùn, người em thì thơm mùi xà bông và dầu gội. Biết lúc ấy có bao nhiêu thằng lén nhìn em, khen em xinh không. Xinh thì xinh đấy, nhưng nom chả khác nào đứa con nít, mình với cả mặt chưa nảy nở gì, mấy đứa khác nói anh nghe kiểu gì cũng thấy phản cảm…” 

“Về sau nữa, em cao lên, ngày càng xinh đẹp thật, học hành cũng giỏi giang, nhìn phát biết ngay là kiểu con gái thanh cao mà đám con trai thầm thương trộm nhớ. Ôi, nói chung không phải người cùng một đường với ông đây. Trần Lễ Bân chết đi, đoán là sau này chẳng còn dính dáng gì nữa. Chỉ không ngờ mẹ em lại ác thế, đi là đi hẳn không buồn về. Nói thật nhé, dù có chia năm, mười vạn tiền bảo hiểm cho anh thôi, anh cũng nhận nốt, rồi vui vẻ tiễn mẹ con em đi. Tiền của Trần Lễ Bân hết mà, anh không ham hố mấy, chỉ cần ít tiền cho anh sống mấy năm lành lặn là được.” 

“Mẹ em cầm tiền chạy mất bỏ mặc em, anh cáu điên lên được. Từ nhỏ đến lớn ông đây đếch gặp được chuyện gì hay ho, mọi cái tai quái oái oăm cứ nhăm nhăm đổ xuống đầu anh, sao chả ai thương anh xót anh thế nhỉ, anh đã đụng chạm đến ai nào. Nên anh không thèm quan tâm nữa, các người thích thế nào thì thế ấy. Vậy đấy mà em lại không đi, nhất quyết bám dính lấy anh.” Anh bỗng bật cười, mắt sáng như diệu thạch, “Em còn biết lấy lòng anh, chủ động giặt đồ nấu cơm cho anh, sao ông đây có thể bị một con oắt con bắt bí dễ dàng thế được, anh mới cứng cựa mặc xác em, mà em cũng có phải trách nhiệm của anh đâu. Chỉ không ngờ là em bướng kinh khủng khiếp, lại còn ngố hết thuốc chữa, lúc hết tiền đói ăn lại cất cái mồm đẩu đâu. Đi tìm thầy cô, lên phường này, lên đài truyền hình xin tìm người thân, thời buổi giờ chả lẽ còn để một đứa con nít chết đói ở nhà được nữa chắc? Thế mà em cứ mù quáng đợi anh, như thể đợi để bám vào anh.” 

Miêu Tĩnh nghe anh kể chuyện cũ, mắt cũng phải rơm rớm, mũi khụt khịt theo. 

Trần Dị nhéo cổ cô, đưa bờ môi đỏ mọng của cô tới trước mặt mình. Cánh môi dán nhau, hơi thở hòa giao, m*t lấy dịu dàng và rung động giữa môi răng, trìu mến đẩy đưa chiếc lưỡi và nước bọt của nhau. Đến khi nhịp thở chênh vênh, mới chậm rãi tách rời, từ từ ổn định lại cảm xúc. 

Anh khẽ hắng giọng, tiếp tục kể: “Anh đây mang tiếng xấu bụng, lúc ấy cứ muốn chọc em, thích nhìn em cắn môi, rưng rưng nước mắt mà vẫn cố nín nhịn không chịu lép vế, làm ruột gan anh ngứa ngáy hết cả. Muốn đi theo anh đây đâu có đơn giản vậy, nên anh mới bày trò hù dọa em trước, rồi nảy ý xấu dẫn em đi cắp vặt, nhìn em sợ mặt trắng bệch ra, nhưng vẫn cứng cỏi lắm, khác xa hạng côn đồ như anh. Sau nữa lại dạy em đi nhặt đồng nát hay nhặt đồ ăn sắp hết hạn sử dụng, những chuyện này anh chưa từng kể với ai đâu. Hồi bé có lúc thèm ăn, chơi bời như điên ở ngoài xong chỉ muốn ăn, túi thì cạn sạch tiền, bèn nghĩ cách lấp đầy cái bụng, sĩ diện đàn ông mà, bị anh em của anh biết cũng mất mặt chứ. Nhưng anh vẫn khá vui, như kiểu đang chia sẻ bí mật với người khác, mới dẫn em đi làm những chuyện ấy, dù gì ở nhà em cũng chứng kiến hết cảnh ăn đòn nhục nhã của anh rồi, người một nhà nên chả sao cả.” 

“Xem đi, thành người nhà rồi nhưng vẫn thấy kỳ quặc. Nuôi đứa con gái mười mấy tuổi, em gái không ra em gái, bạn bè chẳng ra bạn bè, không minh bạch đầu đuôi gì, chỉ là một đứa con riêng tội nghiệp thôi, làm anh cũng đến ngu người mất. Có điều, tóm lại đã là người của anh, bị ăn hiếp cứ việc để anh, đừng đứa nào hòng đụng đến ông đây, không ông xách dao đi xử đẹp.” 

Nhớ những chuyện nổi loạn năm xưa, lại không kìm nổi cơn thèm điếu thuốc, ngón tay anh vuốt v e làn môi cô: “Đã hẹn là học xong cấp 2 sẽ đi, một đứa con gái mười bốn mười lăm tuổi cũng nên tự có suy nghĩ riêng, vừa học giỏi vừa xinh, đi đâu cũng sẽ được lòng mọi người, đâu nhất thiết là phải theo anh. Anh sống bừa bãi vô tích sự, ăn bữa nay kệ bữa mai, không chắc sẽ nuôi nổi em. Lúc đấy chở em ra ga tàu, anh vốn quay gót toan đi rồi, vậy mà chân cứ như đóng đinh xuống đất. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ em không muốn đi thì sao, ngộ nhỡ em muốn ở lại thì sao. Không ngờ là anh đứng đấy đợi mấy tiếng đồng hồ thật, mới thấy em khoác cặp đi ra, tim anh tự nhiên vọt lên tận cổ, thực ra cũng vui lắm đấy, khà, có người ở với anh rồi, mai mốt về nhà có cơm ăn, quần áo có người giặt, còn có người để nói chuyện cùng, tốt quá còn gì.” 

“Rồi nuôi thêm ba năm nữa, đợi em lên đại học, khi đó chúng mình đều đã trưởng thành, biết tự quyết định cuộc sống của mình. Nhưng nuôi con nít thì có lúc nào bớt lo được, tốn tiền bạc tốn thì giờ tốn công sức. Năm đầu tiên em còn tương đối ngoan đấy, học nội trú ở trường, lại trầm tính không gây chuyện gì, mỗi cuối tuần về nhà ăn bữa cơm, cho ít tiền là được ngay. Cái lần anh ngã gãy chân, em còn bận trước bận sau chăm sóc anh, nào đưa cơm nào bóp chân cho anh, tốt với anh quá đáng.” 

“Tới lúc anh học nghề xong vào làm ở hộp đêm, có tiền trong tay, cuộc sống khấm khá hơn. Mọi chuyện vốn dĩ đang rất tốt, được ăn đồ ngon, được mua đồ đẹp, đáng lẽ ra mình phải ngày càng hòa thuận, ngày càng có hy vọng. Vậy mà em bắt đầu tuổi nổi loạn, nói nhẹ không ưa, suốt ngày khó ở rồi kiếm chuyện. Dạo ấy anh lại tìm bạn gái, lần đó về nhà nghe em dè bỉu, anh còn nghĩ có phải dạy hư em rồi không, một con nhỏ cấp 3 học trường điểm nhưng sao ăn nói ngoa ngoắt thế không biết, hết trù ẻo anh chơi lắm mang bệnh lại chửi anh trơ tráo đê hèn, quái gì cũng thốt ra từ miệng em được. Anh nghĩ bình thường anh kín tiếng lắm rồi, trước giờ chưa hề tiết lộ tí nào về chuyện hộp đêm trước mặt em. Chủ nhiệm lớp em còn gọi điện cho anh, mách em trốn học lên mạng. Năm đấy anh đến phát ốm vì ức lộn ruột, chỉ sợ em lầm đường lạc lối theo anh, tương lai tươi sáng bị hủy hoại hết vì anh.” 

“Càng ngày em càng xinh ra, lần nào tới trường em, em đứng ở cổng trường, mọi ánh mắt của đám con trai sau lưng cứ đổ dồn về phía em. Xong anh còn nghĩ có cần dạy em vài điều về giới tính nữa không nhỉ, cũng chả biết em có hiểu không, như mấy chuyện hôn hít lên giường này, lỡ đến lúc… nghĩ thôi mà đầu anh đã tê rần. Anh thì sống ngày đêm đảo lộn, thường xuyên vắng nhà, đêm đấy phải gọi là đêm anh không bao giờ quên nổi, bỗng dưng bộ đàm phát tiếng báo có em gái nào khóc sướt mướt đến tận nơi tìm anh, cả đám đùa giỡn bảo anh làm con gái nhà người ta ễnh bụng rồi bỏ chạy. Thấy em mặc áo ngủ đứng khóc ngoài cửa, đầu anh lúc ấy nổ tung, người tê liệt. Mặt em tái đi, bảo có đứa cạy cửa giở trò, óc anh căng đến nỗi chỉ còn toàn tiếng nổ lùng bùng.” 

Nghe anh nói tới đây, mặt Miêu Tĩnh rạng rỡ hẳn lên, mím môi nén cười, bờ vai mảnh khảnh khẽ run: “Lúc ấy mặt anh đen kịt, mắt tối sầm, cứ như sắp sửa ăn thịt người, lần đầu tiên em thấy anh dữ thế đấy.” 

Trần Dị không sao cười nổi, véo má cô: “Đó là lần đầu anh ôm em, ôm em bắt xe về nhà, cả quãng đường người em run mãi, thảm thương đến độ lòng anh đau theo. Chẳng biết đêm đó em gặp phải chuyện gì, bực là không bắt được đứa kia, nếu bắt được…” 

Anh căm phẫn nghiến răng: “Anh nghĩ cách giết nó thật chứ đùa. Nay ngẫm lại mới thấy lúc đấy cũng nên báo cảnh sát, vì kỵ anh làm việc ở hộp đêm nên mới không tìm cảnh sát. Anh đành đổi việc mới, tối về nhà trông em, lo lắng đề phòng đủ kiểu, chỉ sợ em bị đứa nào theo dõi rồi gặp bất trắc.” 

Giờ họ đã sang Bogoto, điều kiện an ninh khá lỏng lẻo, nhất là người mang khuôn mặt châu Á càng bị ức hiếp nhiều hơn. Ban ngày còn đỡ, vừa tối cái là anh không dám rời cô nửa bước, cứ sợ cô rơi vào tầm ngắm của ai. 

Miêu Tĩnh cười tươi rói, ngoan ngoãn nép vào lòng anh, thân mật cọ cọ người anh. 

“Năm cuối cùng, cuộc sống xấu tốt lẫn lộn, như có gì thay đổi.” Anh vuốt suối tóc cô, “Vì chuyện ở hộp đêm mà em cãi cọ với anh suốt, anh cũng bực bội nan giải lắm, nhưng lại vẫn thấy vui vui. Hằng ngày mình ở nhà, đi dạo phố mua đồ với em, tối đón em tan học, họp phụ huynh cho em…” Anh cúi đầu nhìn cô, “Hôn em trong tối mưa tầm tã, cùng nằm nói chuyện phiếm trên một chiếc giường, in dấu hôn khắp mặt em… Quan hệ dường như ngày một khác biệt, như tờ giấy ngày một mỏng dần. Ở nhà anh chỉ mặc quần đùi, em chẳng ngại ngùng nữa mà mặc váy hai dây nấu cơm trong bếp, anh im lặng đứng cạnh, mắt lia từ trên xuống, nhìn không sót tí gì… Ngày nào cũng phải cố gắng nhịn, định sẽ nhịn đến khi em thi đại học xong rồi có cần nghĩ cách ăn thịt gặm xương em luôn không, dù sao ông đây đã xác định là sẽ chịu trách nhiệm với em…” 

Nơi yết hầu gồ lên của anh chuyển động nặng nề, bàn tay xoa người cô bằng một lực vừa phải. 

“Ai ngờ sau đó bị em bắt được, rồi báo cảnh sát là anh hút m@ túy, em đã hại anh.” Miêu Tĩnh thở ra một hơi, giọng man mác: “Lúc đấy anh chính thức thành nằm vùng rồi à? Khó khăn lắm phải không?” 

“Anh không trách em, những chuyện này chẳng chóng thì chầy cũng xảy ra. Ban đầu anh nghĩ sẽ tìm vài chuyện để làm nhân lúc bọn chúng tẩy trắng, cũng có tham vọng đấy. Nhưng giẫm vào vũng nước đục rồi, sao rút lui hoàn toàn được, vừa có chuyện là anh tỉnh táo lại ngay. Thống nhất là sau ba năm, học hết cấp 3 em sẽ đi, chung quy mình không phải cùng một loại người. Chẳng thà em đi theo một tên đàn ông khác có triển vọng còn hơn là theo anh, vì lỡ tệ hơn mà anh khiến em chịu vạ lây, thế thì sẽ thành tai họa của hai người.” 

“Hôm sinh nhật em mười tám tuổi, anh chơi mạt chược với người ta, tâm trí tối tăm mù mịt, thua mất hơn hai trăm vạn. Não bị k1ch thích quay cuồng cả lên, muốn gọi điện cho em mà không biết nói gì, vậy là không nói luôn, làm gì cũng thấy vô nghĩa, vậy là không làm nữa.”   

Miêu Tĩnh vẫn giận hờn cắn môi. 

“Anh đi đánh nhau suốt hai ngày em thi đại học, anh hùng hổ lắm, người ta cũng hung hãn không kém. Anh đánh gãy chân nó, lúc ấy còn hơi phân tâm, chỉ mong em thi tốt, đừng bị ảnh hưởng gì cả. Cơ mà, thi không tốt thì đã sao, em sáng dạ thế này, anh tin là dù học trường bình thường thì em vẫn nên người được.” 

“Anh lại quên khuấy một vụ, thi đại học xong em còn nghỉ hè, chọn trường rồi đợi giấy báo trúng tuyển các thứ. Đón em về nhà cũng vì muốn trải qua hai tháng cuối với em, không muốn cãi nhau với em, chỉ muốn yên bình êm ấm. Thế mà em chả chịu nghe lời, chỉ cần một lời em nói hay một việc em làm thôi cũng đủ chọc điên anh. Anh mà điên lên là không kiềm chế nổi, rồi lại ôm em vào lòng hôn em, vừa hôn vừa nghĩ sá gì cái chuyện cỏn con này, mỗi hôn thôi mà, mấy năm trời em ăn của anh dùng của anh, coi như báo đáp anh đi.” 

“Anh không định ngủ với em à?” Cô khẽ hỏi, “Hồi ấy anh chẳng dính lấy em rồi còn gì.” 

“Không định ngủ với em.” Anh nhéo nhéo cằm cô, “Nhưng em lại tự động sáp vào anh, còn bảo muốn cảm ơn anh, thế đừng trách anh không khách sáo, ông đây không phải hạng tốt lành gì đâu. Bận ấy cứ như nằm mơ, lửa hai chục năm qua cháy hết, càng làm càng điên, càng điên càng suy sút, máu trong người sôi rần rật thiếu điều bốc cháy. Xong xuôi mồ hôi nhễ nhại ngồi đơ trên giường, nghĩ chuyện cứ vậy kết thúc, chẳng biết có thấy cam tâm hay chưa.” 

Anh thở dài một hơi, đút tay vào túi quần mò bao thuốc, nghiêng đầu châm điếu thuốc rồi trầm ngâm hút hết. 

Sau cùng anh nhíu mày, hạ giọng: “Ba năm sau anh đến trường em xem em thế nào, rốt cuộc là cam tâm, thấy cuộc đời hai chục năm nay không công chẳng tội, mọi chuyện được định sẵn cả, vậy cũng tốt.” 

“Quay về Đằng Thành sống buông tuồng hỗn loạn, không ngờ ba năm sau em lại chạy về… Nhoáng cái, chôn chân trong cái làng bị tách biệt khỏi thế giới, anh vẫn còn cơ hội ngẩng đầu nhìn thế giới rộng lớn này. Ông trời tốt với anh đấy chứ, được bình yên trưởng thành, thoát chết nhiều lần, cũng có người để nương tựa.” 

Anh ôm cô, ngửa mặt ngắm bầu trời rợp sao bao la rực rỡ, thở hắt một hơi như trút được gánh nặng. 

Miêu Tĩnh tựa người vào cánh tay anh, cũng ngẩng lên nhìn không trung, lặng lẽ dõi mắt theo ngôi sao băng vụt qua chân trời. 

“Miêu Tĩnh.” Anh bỗng quay đầu, đôi mắt sâu thẳm kiên định nhìn cô, bình tĩnh nói ra câu cuối, “Mẹ kiếp em… có thể coi là Chúa Cứu Thế của anh đấy.” 

Cô chống má cười ngọt ngào, vò chỗ tóc xù xù của anh. 

“Về buồng ngủ nhé? Nói nhiều quá rồi… cảm thấy đêm nay em cần phải ôm anh ngủ, ngủ một giấc thật ngon.” Cô mỉm cười, “Sáng mai dậy, mặt trời sẽ mang một diện mạo mới.” 

“Được.” 

Hai người đứng dậy khỏi ghế, Miêu Tĩnh xách váy chạy lên trước vài bước, không cầm lòng được lại ngoái đầu, con mắt sáng trong nhìn anh, bên môi là nét cười mềm mại. 

“Tối nay nói nhiều thế, em cũng muốn phát biểu vài câu…” 

“Thì là… thực ra xưa nay em luôn rất ngoan và nghe lời… Hai năm cấp 3 đó, chuyện nổi loạn là em cố ý, mắng chửi anh cũng là cố ý, cãi nhau với anh cũng cố ý nốt, làm anh nhức đầu bận tâm cũng do em cố ý. Sự cố nửa đêm hôm ấy, và kẻ xấu không bắt được, khóa nhà bị cạy, cửa sổ bị đập vỡ… tất tần tật đều là em lừa anh hết đấy.” 

Trần Dị ngậm điếu thuốc, ngỡ ngàng đứng hình mất ba giây: “Gì cơ?” 

“Không thì anh đã đi đàn đúm với cô khác từ đời nào rồi, còn dạ nào đếm xỉa đến em nữa.” Cô gãi má, “Nên là… Trần Dị, giờ anh không cần trông chặt em thế đâu, cho em ít… không gian tự do nhé?” 

“Miêu Tĩnh!!” Anh sực tỉnh lại, chống nạnh quát tháo, “Từ nhỏ nhà cô đã phỉnh phờ ông à?!!!” 

Nhìn anh nổi đóa, cô cười khúc khích, xách tà váy trắng lanh lẹ chạy biến, như con bướm chao đảo trong đêm, như loài chim nhẹ nhàng chao cánh, nhanh nhẹn bay về buồng mình. 

(còn tiếp)