“Sao thế? Con định mách ba à?”
Viễn Dương cười ranh mãnh.
“Mẹ Gia Kỳ ơi, hôm nay con không muốn đi học, con muốn đi công viên chơi, còn muốn ăn KFC nữa.”
“Được được, đi chơi đi, trưa mẹ sẽ đón con đi ăn.”
Ngay bên cạnh công ty có một trung tâm vui chơi lớn cho trẻ em, Viễn Dương đã có thẻ thành viên ở đó. Tôi quẹo xe, đưa thằng bé đến trung tâm thương mại. Viễn Dương mừng rỡ đến mức mắt sáng rực.
“Mẹ Gia Kỳ, mẹ thật tốt!
“Mẹ yên tâm, con chắc chắn đứng về phía mẹ!”
Sau khi đưa Viễn Dương vào khu vui chơi, tôi quay lại công ty xử lý công việc. Đến trưa, tôi đón thằng bé ra và đưa đi ăn trưa ở nhà hàng bên cạnh. Gà rán, khoai tây chiên, kem, thích ăn gì thì ăn.
Viễn Dương ăn rất khỏe, trước đây bị mẹ ruột kiểm soát nên giờ được tự do, thằng bé ăn không ngừng nghỉ. Thằng bé ăn liền ba phần kem và còn muốn ăn thêm.
Tôi vừa cúi đầu chơi điện thoại, vừa gọi phục vụ.