21.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn khác xuất hiện.
Tạ Hằng: [Tôi không hiểu anh nghĩ gì nữa. Ngày trước Thẩm Mạn đã là lớp trưởng của chúng ta, ngay cả bộ khung công ty khởi nghiệp của anh cũng là do cô ấy dựng lên. Cô ấy tài năng hơn anh nhiều, ở nhà làm nội trợ vài năm mà anh đã quên hết rồi à?]
Tạ Hằng là kẻ thù truyền kiếp của Lục Mẫn, quan hệ giữa họ cũng rất căng thẳng. Tôi lướt xem đoạn tin nhắn và phát hiện ra Lục Mẫn đang hỏi thăm về tình hình của Thẩm Mạn từ Tạ Hằng.
[Cô ấy và Giang Yến cùng mở một công ty livestream, nghe nói rất thành công, mấy tài khoản của họ đều nổi đình nổi đám. Cậu có nhớ Giang Yến không, thằng nhóc đó học dưới chúng ta, hồi năm ba đại học nó mới vào năm nhất, từ khi vào trường đã theo đuổi Thẩm Mạn.]
“Khụ khụ khụ, Mạn Mạn, anh khát nước…”
Lục Mẫn trở mình ho khan, tôi vội vàng tắt điện thoại và giả vờ ngủ. Anh gọi một lúc, thấy tôi không phản ứng, liền tự ngồi dậy, kéo chăn và thở dài.
Lục Mẫn đứng dậy, đi về phía bàn cạnh giường để lấy cốc nước. Anh vô tình cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua vài tin nhắn rồi thở dài.
“Giang Yến? Thảo nào trông quen quen, hóa ra là cậu ta.”
Trong lòng tôi tức đến phát điên, nhưng đành nhịn xuống. Tiền bạc đều nằm trong tay Lục Mẫn, nếu tôi làm ầm lên bây giờ, sẽ chẳng có lợi gì.