Chó Nhỏ Và Bức Thư Tình FULL

Chương 3



13.

Tôi giải thích với người quản lý là tôi chỉ là trợ lý đạo diễn của đoàn làm phim, anh ta không biết là có tin hay không nhưng chỉ hỏi tên tôi.

Tôi nói: "Cứ gọi tôi là Tuế Tuế."

Anh ta gần như nhảy dựng lên vì sốc.

"Tuế Tuế? M.ẹ n.ó, cô tên là Tuế Tuế sao!?!"

"Làm sao vậy?"

Người quản lý nhìn tôi với một khuôn mặt đầy bất ngờ: "Cô là Tuế Nghi!"

Dưới sự nghi ngờ của tôi, anh ta cuối cùng cũng giải thích.

"Cô không biết đâu, trước đây tên Bùi Giác đã tìm cô như sắp phát đ.iên tới nơi luôn đấy."

TÔI:……

"Chỉ vì không tìm được cô, cậu ấy liền vứt bỏ luôn chính mình, không ăn không ngủ, cả người nhất thời giống như rơi xuống đáy vực, chậc chậc."

Quản lý cười hiền lành: “Bây giờ không sao rồi, cậu ấy đã tìm được cô rồi, cô yên tâm đi, bảy năm rồi, không cần phải tự hành hạ mình nữa.”

"Anh nói đùa sao," tôi nói, "Tôi và anh ấy quen nhau chỉ ba tháng, cũng không đáng nhớ lắm đâu."

"Gì chứ? Cô không biết Bùi Giác vì cô mà trở thành minh tinh sao?"

Tôi đóng băng.

"Vì bố mẹ, nên từ nhỏ cậu ấy đã rất ghét nghề ngôi sao. Trước kia gia đình rủ cậu ấy ra mắt làm sao nhí, nhưng lại bị cậu ấy từ chối. Nhưng sau khi chia tay cô, cậu liền bất ngờ nói muốn trở thành ngôi sao".

"Là bởi vì cô thích điện ảnh, nếu như cậu ấy là minh tinh, liền có thể đứng ở nơi sáng chói nhất, chỉ để cho cô xem..."

Chuyện này thực sự có.

Có một đêm tôi không ngủ được , tôi đã nói chuyện với Bùi Giác.

"Bạn học Bùi, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa."

"Hôm nay em vừa đi xem một bộ phim, tên là 'Roman Holiday', hay lắm luôn đó."

"Không có hứng thú."

"Em thích điện ảnh. Anh nghĩ xem tuyệt đến thế nào nếu em có thể làm một bộ phim ha, nhưng làm phim rất tốn kém đúng không? Em lại không có tiền."

"Không thì thôi."

Tôi tưởng anh không hiểu tôi nói gì, tính khí của anh lại còn hay thay đổi nên tôi cũng không muốn nói nữa.

Hóa ra anh lại nhớ những gì tôi nói.

Người quản lý đã rất xúc động.

"Cô lợi hại quá đi, chỉ có ba tháng mà lại khiến cậu ấy bảy năm không quên."

Bùi Giác trở lại vào buổi chiều.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Lời này là nói với quản lý của mình.

"Phim sắp đến hồi kết rồi, đến thu dọn hoi mà."

"Không cần đâu, cậu có thể đi đi. Hơn nữa, tôi cần đi nghỉ một lát, tạm biệt."

"Chậc chậc chậc chậc, có bạn gái liền quên mất anh em, nhớ tới trước kia không tìm được cô ấy, ai kia còn ở trước mặt tôi khóc lóc thảm thiết..."

Bùi Giác ngắt lời: "Đừng nói điều này trước mặt bạn gái của tôi."

Tôi sửa lại: "Bạn gái cũ."

"Chúng ta còn chưa nói lời chia tay, thì chia tay hồi nào chứ."

"Em có viết một lá thư mà."

"Chỉ là một bức thư, đọc xong liền ném đi, ai biết có phải là em viết hay không."

Thấy màn này xong người quản lý cũng bỏ đi không ngoảnh lại.

Tôi: “Bùi Giác, đọc bức thư đó anh không tức giận chút xíu sao? Em nói là chỉ lợi dụng nhà anh mà…”

Bùi Giác cười nói: "Gan của em bé xíu, hơn nữa tin tức có bại lộ hay không, anh còn không thể tự biết hay sao?"

Tôi chết lặng.

Bùi Giác đi rửa trái cây.

Tôi nói tiếp: "Chia tay chỉ cần sự đồng ý của một người thôi. Dù anh có đồng ý hay không, chúng ta cũng đã chia tay từ lâu rồi."

Anh sững người: "Em đừng đuổi anh nữa… Em bực với anh luôn hả?"

Anh ấy cáu kỉnh châm một điếu thuốc, nhưng nhìn tôi rồi lại dập tắt.

"Bởi vì anh lừa em, không nói cho em lai lịch của mình? Hay là bởi vì. . . Vì Tô Chu Nhiên, chuyện cô ta anh cũng không kịp thời giải thích cho em."

"Cả hai đều không phải. Bùi Giác, chúng ta không giống nhau, anh cũng đừng ngoan cố."

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đâm.

Không biết bao lâu sau, Bùi Giác hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nói:

"Không hợp cũng phải hợp."

14.

Tôi không để tâm đến những lời của Bùi Giác.

Khăn gói xong, tôi quyết định về quê.

Ngôi nhà cũ của dì tôi sắp bị phá dỡ, nên dì nhờ tôi qua giúp dọn đồ đạc.

Mặc dù dì tôi từng thiên vị con riêng của mình, nhưng dù sao dì cũng đã nuôi nấng tôi nên tôi sẽ không trở thành một con sói mắt trắng với bà được.

Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp ba của mình.

Ngôi trường đã được cải tạo trong vài năm qua và đã thay đổi rất nhiều.

Tôi đứng ở lối vào một lúc, và bất ngờ bị ai đó chặn lại.

"Này? Cô, cô là ai! Hình như tôi có quen cô đúng không!"

Một người đàn ông bước ra từ phòng bảo vệ, trông trạc tuổi tôi.

"Cô hình như là người trường này, tôi nhớ rồi, cô từng học cùng lớp với Bùi Giác đúng không?"

Tôi gật đầu: "Anh là...?"

"Tôi trước kia đã cùng Bùi Giác đánh nhau, đúng rồi, hôm nay cô làm sao lại ở đây một mình, Bùi Giác đâu? Hắn không phải vẫn luôn đi theo cô sao?"

Tôi sửng sốt một chút, "Đi theo tôi?"

"Đúng vậy, Bùi Giác mỗi buổi tối đều đi theo cô mỗi hôm cô tự học trong trường , đưa cô về nhà, cô không biết sao?"

Có nữa sao?

Thấy tôi không tin, người kia nói tiếp:

"Lần tôi biết là lần tôi và hắn ta hẹn nhau! Đang đánh nhau thì hắn lại đột nhiên dừng lại, còn nói là tan học rồi, hắn phải đi vào trường. Này, tôi thực sự rất ngạc nhiên đó à nha, một mình hắn thì về trường làm cái gì? Tôi chỉ là đi theo hắn vì tò mò, lại phát hiện tên kia đang chờ ai đó ở cửa, lại là chờ cô đi ra, đi theo cô, cho đến khi cô bình an vô sự về nhà mới tìm tới tôi."

"Đây đây."

Anh ta chỉ vào cây sung trong góc.

"Hắn cứ đứng đó đợi."

Bùi Giác, 17 tuổi, thích mặc đồ đen với mái tóc cắt ngắn.

Luôn hòa quyện với màn đêm.

Một cơn gió thổi qua.

Anh ấy dường như đang đứng đó, ngưng tụ ánh sao của mình.

Dì tôi gọi điện giục tôi.

Khi tôi đến là lúc tầng hầm đang được dọn dẹp.

Chiếc giường tôi ngủ, chiếc bàn tôi dùng...
lần lượt được dọn ra.

Dì tôi nói: "Tuế Tuế, hình như dì tìm thấy một cái gì đó, con nhanh lên."

Bà chỉ vào một góc của khu đất trống tối tăm.

Nó có khắc tên tôi trên đó.

15.

"Đó có phải là cậu bé đã khắc nó phải không?"

Dì tôi nói: “Thằng nhóc bây giờ đã là một ngôi sao rồi nhỉ”.

Tôi kinh ngạc: “Sao dì biết…”

"Ồ, nó đến gặp dì đó!"

"……Khi nào?"

"Con còn nhớ trước kia dì thấy trong đây có tàn thuốc không?"

"Nhớ!"

"Con khi đó thật cố chấp, dì thật sự không muốn nói tới con! Con còn không chịu nói thật, còn khẳng định chính mình là người đã hút thuốc. Nhưng dì biết, đứa nhỏ như con không phải thuộc dạng đó."

Nhớ lại quá khứ, dì tôi thực sự cảm thấy một chút hoài niệm.

"Dì liền cho con một trận ngày hôm đó, tiểu tử kia từ ngoài cửa sổ nhìn thấy hết thảy, sau đó nó lén tìm dì, quỳ xuống trước mặt dì nhận sai, van xin dì đừng trách phạt con."

Tôi nắm lấy gấu áo, cảm nhận hơi thở của mình chậm lại.

"Dì sợ nó làm hư con, cho nên dì kiên quyết cấm nó lại đây."

Hóa ra là vậy.

Vào cuối năm thứ hai của trường trung học, Bùi Giác không còn đến ăn ở nữa.

Ở trường, anh ấy luôn đi cùng với một đám thiếu niên hư hỏng, tôi cũng không thể tìm được cơ hội để hỏi anh ấy.

Cuối cùng một ngày, tôi lấy hết can đảm.

Bùi Giác còn chưa kịp trả lời, bên cạnh nam sinh liền cười ha ha, "Đại ca thật lợi hại, có học sinh giỏi làm ấm giường luôn kìa—— "

Hắn còn chưa nói xong, Bùi Giác liền cho hắn một quyền, trực tiếp đánh cho hắn chảy máu mũi.

"Cô ấy là con gái, đừng nói nhảm nữa!!!"

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bùi Giác nổi giận, hơi có chút máu, tôi liền bỏ chạy.

Ngày hôm sau, Bùi Giác đi ngang qua bàn của tôi và nhẹ nhàng nói: "Tôi tìm thấy nơi khác để ở rồi.”

Nó đã trả lời câu hỏi của tôi.

Đầu ngón tay xoa dấu trên mặt đất.

Đây là nơi Bùi Giác từng nằm.

Tuy là Bùi Giác cũng không nói gì——

Nhưng tên anh đã khắc trong tim tôi đến hàng nghìn chữ.

16.

Một ngày trước khi phá dỡ.

Từ cổng trường, tôi lại đi bộ về nhà dì.

Con đường quen thuộc này được bao phủ bởi những cây si rậm rạp.

Đi hết con đường cuối cùng và nhìn thấy cửa sổ nhỏ ở tầng hầm.

Như có thần giao cách cảm, tôi quay lại.

Bùi Giác đang đeo khẩu trang và đứng bên kia đường.

Hai mươi phút sau, chúng tôi ngồi xuống nhà hàng yêu thích cũ của mình.

Sau khi hết phim, anh ấy gọi cho tôi bao nhiêu tôi cũng không trả lời.

Chỉ là không ngờ lại để anh tìm được đây.

Bên cạnh nhà hàng là phòng bi-a cũ.

Tôi nhìn những chàng trai ra vào, và chợt muốn có một câu trả lời.

"Bùi Giác, kỳ nghỉ hè năm đó, em đã tới đây tìm anh."

"Ừm."

"Anh nóng nảy như vậy, liền đuổi em ra ngoài, anh có biết em đã buồn bực như thế nào không?"

Bùi Giác sửng sốt một lát: "Tuế Tuế, anh không có nóng nảy, anh lúc đó chỉ vừa sợ vừa lo cho em mà thôi."

"Anh sợ cái gì?"

"Phòng bi-a đó không phải là một nơi tốt, người anh gặp ngày hôm đó không phải là người tốt, thằng đó cứ muốn đánh anh. Khi em xuất hiện, anh thực sự sợ hãi, anh sợ rằng em sẽ bị họ nhắm đến ..."

Bùi Giác cau mày, cẩn thận nhớ lại.

"Thực xin lỗi Tuế Tuế, là do anh quá khẩn trương, làm cho em hiểu lầm."

Ngay sau đó, ông chủ gọi tới số của chúng tôi.

Nhân tiện, tôi nhờ Bùi Giác mua hộ một chai nước.

Ngay khi anh ấy rời đi, tôi bị bao vây bởi một nhóm đàn ông thối.

"Người đẹp, cùng nhau chơi nha?"

"Vừa rồi là bạn trai của em sao? Tại sao nó lại đeo khẩu trang khi ăn chứ? Nó bị bệnh sao?"

Tôi lạnh lùng nhìn họ: "Cút."

"Ha ha, tính tình nóng nảy quá à, cùng tụi anh chơi một xíu đi."

Người đàn ông đi đầu đưa tay chạm vào vai tôi.

Giây tiếp theo, hắn liền rú lên đau đớn.

Bùi Giác đến bẻ gần như gãy tay của hắn.

"Mẹ kiếp! Đánh nó!"

Bùi Giác chặn tôi lại từ phía sau

Anh ấy hoàn toàn từ bỏ lớp ngụy trang và nhân cách của mình, cả người toát ra sự thù địch.

Tôi ngây người nhìn anh.

Chính là anh ấy, Bùi Giác mà tôi biết... đã trở lại.

Hung dữ, tàn bạo.

Nhưng luôn bảo vệ tôi.

Với sức của Bùi Giác liền có thể dễ dàng đánh bại tất cả bọn họ chỉ từ hai cú đá và một cú đấm.

Nhưng tôi cũng phải ngăn anh ấy lại.

Anh không thể đánh nhau được.

Bùi Giác rất bướng bỉnh, anh nhìn chằm chằm vào bốn người họ, nhất quyết đòi công lý cho tôi.

Tôi nắm lấy tay anh ấy

"Bùi Giác, đừng làm như vậy, em sợ."

Bùi Giác sững sờ một lúc.

Ngay lập tức, toàn bộ bức chân dung được chải dưới nước, sự thù địch biến mất, thậm chí các cạnh và góc mặt của anh cũng được làm dịu đi.

"Tuế Tuế đừng sợ mà... không sao đâu."

"Bùi Giác, chạy thôi."

Bùi Giác dùng tay trái ôm chặt lấy tôi, kéo tôi chạy ra ngoài.

Qua đường phố, qua nhiều người.

Chúng tôi chạy và chạy, không biết mệt mỏi.

Nhịp tim được phóng đại vô hạn trong tai, thình thịch, thịch, thịch…

Lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói này, cũng là bởi vì người này, đã mang đến cho tôi sự rung động của tuổi trẻ.

Và tại thời điểm này.

Anh dường như vẫn là chàng trai đó.

17.

Chúng tôi chạy một mạch đến nhà dì và trốn xuống tầng hầm.

Không có gì ở đây, chỉ chờ ngày mai phá dỡ.

Ngay cả đèn cũng tắt, chỉ có ánh trăng lọt vào.

"Bùi Giác—"

"Tuế Tuế—"

Chúng tôi gọi tên nhau cùng một lúc.

Cuối cùng tôi quyết định nói trước.

"Ngày nào anh cũng đưa em về hả?"

"Ừm, đường đến nhà em khá hẻo lánh, trên đường này từng có người quấy rối nữ sinh, em đi một mình không ổn"

"Sao lúc đó anh không nói với em?"

"Anh tại sao lại phải nói cho em?" Anh lười biếng nói, "Em nhát gan, anh nói thì em liền sợ, em lại có ước mơ đi học đại học, em chỉ cần cố gắng học tập, còn lại giao cho anh."

Tôi chỉ vào dòng chữ trên mặt đất một lần nữa: "Vậy những điều này có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là anh thích em."

Tôi sửng sốt một lúc: "Năm đó anh chưa từng nói thích em”

Bùi Giác cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Bởi vì, trước đó anh không biết nên nói cái gì..."

Quá khứ của Bùi Giác hơi đặc biệt.

Anh ấy có bố mẹ, nhưng có còn hơn không.

Lớn lên trong một mối quan hệ lạnh nhạt, không ai dạy anh cách yêu một ai đó.

Không ai nói với anh ấy cách thể hiện tình yêu.

Bùi Giác nghĩ rằng nếu anh ấy gọi điện và chi tiền cho tôi, đó cũng là cách thể hiện tình yêu.

Anh ấy thực sự rất vui vì nghĩ đó là một cách yêu.

Nhưng vì chưa quen được yêu thương, thân mật nên anh toàn tỏ ra rất bị động.

Bùi Giác cũng đã luyện tập, đối mặt với gương nói lời đường mật với tôi, nhưng anh thấy thật khó xử.

Anh ấy không thể nói mấy lời đó, nên anh chỉ đành dám viết ra.

Anh ấy đã gấp một nghìn con hạc giấy và viết "Anh yêu em" bên trong mỗi con.

Anh định sẽ tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật của tôi.

Tiếc là tôi đã không đợi được đến ngày đó.

Sau đó, anh ấy quay phim, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau và cuối cùng học được cách thể hiện.

Nhưng người tôi muốn kể đã không còn ở đó nữa.

Sau một hồi im lặng, tôi hỏi:

"Còn Tô Chu Nhiên thì sao? Anh đối với cô ấy tốt như vậy."

Bùi Giác lắc đầu: "Anh đối với cô ta tốt như thế, là vì cô ta đã cứu mạng anh."

Tôi trố mắt: "Cái gì?"

“Khi anh còn nhỏ, bố mẹ anh không quan tâm đến anh, nhưng chỉ có cô ta luôn đến chơi với anh. Có lần anh bị sốt, cô là người đầu tiên phát hiện ra… cô ta khóc và náo lên để lấy sự chú ý của bố mẹ anh và những người lớn, khi họ phát hiện ra rằng anh bị bệnh. Bác sĩ nói rằng chỉ cần trễ một xíu thôi, não của anh sẽ c.h.ế.t. "

Nhắc đến quá khứ, Bùi Giác chỉ dám cười nhạo chính mình.

"Sau đó, anh đã hứa với Tô Chu Nhiên rằng anh sẽ coi cô ta như em gái ruột của mình và đối xử thật tốt với cô. Trong nhiều năm như vậy, anh đã coi cô ta như em gái của mình ... Nhưng có một bí mật được giấu kín trong kỳ nghỉ hè đó. Tô Chu Nhiên đã đe dọa anh. Nếu anh không dung thứ cho cô ta, cô ta sẽ nói bố mẹ anh về em và khiến họ hoàn toàn ghét bỏ em. Bố mẹ anh luôn tin tưởng vào Tô Chu Nhiên, nếu cô ta đổ thêm dầu vào lửa vì ghen tị, điều đó sẽ rất có hại cho em. Hơn nữa, anh biết rất rõ tính cách của bố mẹ mình. Nếu họ trút giận lên em, họ có thể khiến em ngay cả học đại học cũng khó."

Tôi đột nhiên nói: “Cho nên, anh bảo em không được khiêu khích cô ấy…”

"Đúng."

Bùi Giác hiểu những gì tôi đang nói.

"Tô Chu Nhiên nói rằng em đã hãm hại cô ta, nhưng anh một chữ cũng không tin. Anh chỉ hy vọng rằng em sẽ không có bất kỳ mối liên can nào tới cô ta, thậm chí không nói một lời nào cũng tốt, chỉ để em có thể bình an vô sự."

Bùi Giác gục đầu xuống như một chó con thất vọng.

"Không nghĩ tới em lại bị hiểu lầm sâu như vậy, Tuế Tuế, kỳ thật em có thể hỏi anh những gì đã xảy ra trong quá khứ nữa đó."

Nhìn lại chặng đường đã qua, lòng tôi ngập tràn cảm xúc.

Anh ấy không biết cách yêu một người, tôi thì biết sao?

Không, tôi cũng không biết.

Lần lượt bị bố mẹ ruột ruồng bỏ, tôi không còn can đảm để chất vấn.

Lớn lên, tôi sẽ chỉ vâng lời người khác.

Trong thế giới của tôi, chỉ có ngoan ngoãn, nghe lời, nghe lời mới được khen, nghe lời để không bị bỏ rơi nữa…

Vì vậy, đối mặt với Bùi Giác, tôi thà chết vì buồn chứ không hỏi anh ấy một lời nào.

Tôi không dám mất bình tĩnh.

Không biết yêu là vấn đề chung giữa hai chúng tôi.

Bùi Giác là một con chó hung ác.

Tôi có phải không?

Tôi cũng chỉ là một con chó khao khát được chuộc lỗi.

Trăng lạnh như nước, Bùi Giác nắm tay tôi không buông.

Nhưng còn một điều nữa.

Tôi nghiêm túc giải thích với Bùi Giác "Cha mẹ anh đã trả tiền cho việc em ra nước ngoài."

"Anh biết rồi."

"Thực ra, em cũng không cần phải rời đi...
Nhưng, đó có thể là cơ hội duy nhất để em đi du học. Em đã rất ích kỷ khi đó."

"Anh hiểu mà, " Bùi Giác nở nụ cười ôn nhu, "Tuế Tuế, em vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức làm ảnh đau lòng, nhưng anh hy vọng em càng ích kỷ một chút, đừng để thế giới làm em tổn thương."

"...Em cũng sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình trong tương lai."

"Không sao, anh đi theo em."

"Anh là ngôi sao điện ảnh có tương lai xán lạn, tại sao lại đi theo em?"

"Thì sao chứ? Ngay cả chuyện trở thành diễn viên cũng là do em. Tuế Tuế, anh muốn làm vệ sĩ riêng của em."

Đồng hành cùng em, qua từng con đường đêm.

Tôi hơi mệt, đầu tôi tựa vào vai anh.

"Bùi Giác, chúng ta mới nói chuyện được ba tháng."

Bùi Giác thành kính đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Nhưng anh thích em còn hơn ba tháng."

18.

Một ngày sau khi sự hiểu lầm được tiết lộ, anh ấy đã công khai nó trên Weibo của chính mình.

Cũng tag tên tôi vào.

"Gặp em ba tháng, yêu em cả đời."

Hot search gần như tê liệt, toàn bộ Internet đều ăn dưa.

Tôi rất lo lắng về việc bố mẹ của Bùi Giác sẽ lại gây rắc rối cho anh ấy, nhưng là tôi thái quá rồi.

Bùi Giác đã hai mươi lăm tuổi, nếu bố mẹ anh ấy không đồng ý thì sao?

Với tính cách của Bùi Giác, họ muốn can thiệp cũng không được.

Hoặc có thể bảy năm trước họ không kiềm chế được nên bắt đầu từ tôi.

Chỉ là tôi đã mất dũng khí.

Sau khi Bùi Giác công khai, một người khác cũng đã được lên hot search.

Tô Chu Nhiên.

Vào ngày hôm đó, cô ta tìm tôi với vẻ mặt tức giận.

"Tôi biết mà, tôi nói hình như đã từng gặp cô ở nơi nào, thì ra cô là Trình Á Nam."

"Là Trình Tuế Nghi."

"Tôi mặc kệ cô tên là gì... Tôi nói cho cô biết, cô và anh Bùi ngay lập tức chia tay cho tôi, tôi và anh ấy có hôn ước đó!!"

Tôi mở miệng, nhưng lại không nói nữa.

Bùi Giác đang đứng sau Tô Chu Nhiên.

Còn cô ta thì vẫn đang khiêu khích tôi.

"Cô xem dư luận trên mạng nói gì chưa? Người ta nói cô là tình nhân, xen vào mối quan hệ của tôi và Bùi Giác! Nếu không muốn mất việc thì chia tay với anh Bùi ngay, trả anh ấy về cho tôi. "

"Tôi với cô có quan hệ gì sao tôi không biết thế?"

Bùi Giác đột nhiên nói.

Tô Chu Nhiên ngay lập tức cảm thấy sai lầm: "Anh Bùi, tại sao anh lại bị nó mê hoặc chứ?!"

"Ai nói với cô là tôi không đánh con gái chứ?" Bùi Giác uy hiếp nói.

Tô Chu Nhiên giật mình, mặt tái mét.

"Anh rõ ràng là của em, của em, của em!!!"

"Tôi đã làm hết sức rồi, Tô Chu Nhiên, cô chỉ là em gái của tôi không hơn, nếu không muốn nữa cũng được."

Bùi Giác chưa bao giờ nói với cô ta mấy lời này trước đây, mấy chốc liền khiên cô ta tức giận.

"Bùi Giác, anh bị mê hoặc sao?! Em muốn tổ chức họp báo! Chờ một chút! Thân phận tình nhân của Trình Tuế Nghi sẽ mãi mãi không thể rửa sạch!"

"Đầu tiên, hợp đồng hôn nhân của tôi và cô không có bằng chứng bằng văn bản, hơn nữa tôi đã nhiều lần công khai phủ nhận, coi đó là trò đùa của bố mẹ."

Bùi Giác nheo mắt lại, "Thứ hai, nếu cô dám tiết lộ, đừng trách tôi vô tình."

Tô Chu Nhiên tức giận: "Nhưng người phụ nữ đáng thương này hoàn toàn không xứng với anh!"

Bùi Giác đột nhiên nhìn cô ta với vẻ thương hại.

"Một miếng ăn miếng trả miếng, Tô Chu Nhiên, cô đã từng thật sự thích một người sao?"

"Tất nhiên rồi, em thích anh-"

“Không, cô không thích tôi.” Bùi Giác ngắt lời cô, “Nếu tôi không phải họ Bùi, nếu tôi không có cha mẹ là người nổi tiếng, nếu tôi chỉ là một tên xã hội đen chỉ biết hút thuốc và đánh nhau, cô có còn thích tôi không? ?"

Tô Chu Nhiên sững sờ, như thể cô ta chưa bao giờ nghĩ về câu hỏi này.

"Nếu vào một ngày mưa, cô nhìn thấy tôi ngồi bên vệ đường như vậy, cô có cầm ô cho tôi không? Cô dĩ nhiên sẽ không làm vậy. Cô sẽ chỉ thầm gọi tôi là cặn bã của xã hội. Cô thích tôi vì chính con người tôi chứ không phải vì tôi là ai, cô còn thậm chí không thể chấp nhận rằng tôi đã từng là một gã du côn nữa kìa."

Nói xong Bùi Giác liền kéo tôi đi.

Khi tôi quay lại, Tô Chu Nhiên vẫn ở tại chỗ.

Tôi không biết liệu cô ta có hiểu không.

Nhưng ngày hôm sau, tôi đã nghe về một điều.

Buổi họp báo của Tô Chu Nhiên vẫn được tổ chức như dự kiến.

19.

Bùi Giác không có quyền dừng buổi họp báo lại.

Nhưng anh ấy đã làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng tiếp theo.

Chỉ là buổi họp báo không giống như chúng tôi tưởng.

Tô Chu Nhiên xuất hiện trước ống kính trong bộ váy tinh tế.

Đôi mắt cô đỏ hoe, như thể cô đã khóc rất lâu.

“Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một điều—“

Cô cắn môi.

"Tôi và Bùi Giác từ trước đến nay không có hôn ước."

Khán giả náo động.

Mọi người ở đây để viết những câu chuyện m.á.u c.h.ó, chẳng hạn như diễn viên lừa dối chân ái, v.v.

"Tôi và Bùi Giác lớn lên cùng nhau vì mối quan hệ hợp tác giữa hai gia đình. Nhưng anh ấy chỉ coi tôi như em gái, còn tôi cũng chỉ coi anh ấy như anh trai. Kết hôn sao? Chẳng qua là tin đồn mà thôi, chúng tôi cũng không có thừa nhận, bố mẹ hai bên cũng chỉ tùy tiện nhắc tới, cũng không tính. Tôi chưa bao giờ thích Bùi Giác, và anh ấy cũng vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ ngừng đưa ra những nhận xét không đúng sự thật."

Về phần Trình Tuế Nghi—"

Tô Chu Nhiên chậm lại hai nhịp, nghiêm túc nói:

"Cô ấy là mối tình đầu của Bùi Giác và là chị dâu duy nhất mà tôi - Tô Chu Nhiên công nhận. Tôi từng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy."

Dư luận xôn xao.

Cư dân mạng đã thu thập những nhận xét trong quá khứ của Tô Chu Nhiên về việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ và đã có rất nhiều cuộc thảo luận.

Nhưng điều tốt là những thứ do Bùi Giác chuẩn bị đã không còn cần thiết nữa.

Tô Chu Nhiên cũng đã ra nước ngoài.

Cô ấy nói rằng cô ấy muốn mở ra một cuộc sống mới và gặp gỡ nhiều người hơn.

Lại một năm nữa trôi qua.

Bố của Bùi Giác bị ốm và không thể ra ngoài làm việc nữa.

Mẹ anh cũng từ chối hầu hết các show và ở nhà chăm sóc bố anh.

Mặt khác, sự nghiệp của Bùi Giác cũng diễn ra suôn sẻ và anh sẽ sớm tiếp quản công ty gia đình.

Quyền lực khi nằm trong tay anh ấy, tới những người lớn tuổi cũng không thể can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh ta.

Bùi Giác lúc giác ngộ dường như là một người khác.

Tôi càng thiếu sót trong quá khứ thì bây giờ tôi càng muốn bù đắp.

Một nửa số Weibo của anh ấy là tôi, và tôi đã được nhắc đến trong chương trình——

"Tôi là một thằng khốn nạn và chính bạn gái của tôi đã kéo tôi ra khỏi bóng tối và khiến tôi nhìn thấy một tia sáng."

Nhưng cũng có những hậu quả.

Khi không tìm thấy tôi, Bùi Giác sẽ bắt đầu lo lắng, vì sợ rằng tôi sẽ lại bỏ đi.

Thỉnh thoảng, nửa đêm tôi mơ màng trở về, anh ôm tôi không chịu buông.

"Tuế"

"Tuế."

"Tuế."

Anh gọi tên tôi không biết mệt.

Nhắc tôi về những con chữ bị chôn vùi trong bụi.

20.

Hai mươi bảy tuổi xuân.

Bùi Giác đi cùng tôi trở lại trường cũ của tôi.

Tuổi trẻ cũng như bốn mùa, hết vụ này đến vụ khác.

Có người luôn trẻ.

Luôn có những người thua cuộc khi đối mặt với sự nhói lòng.

Bên ngoài lớp học lúc bấy giờ có một cây sung rất lớn.

Hai chúng tôi đứng dưới gốc cây, lắng nghe tiếng đọc to.

Tôi hỏi Bùi Giác, "Bảy năm, nếu em không quay lại thì sao?"

"Em sẽ trở lại."

"Sao anh chắc chắn như vậy?"

Bùi Giác: "Vào một ngày mưa lớn, em đã trở lại. Cho nên anh tin rằng, lần này, em cũng sẽ trở lại."

Tôi là người duy nhất trong cuộc đời anh quay về với anh.

Ngày nay, vẫn vậy.

Chúng tôi đứng dưới cửa sổ lớp học.

Bùi Giác cúi đầu hôn nhẹ tôi.

"Tuế Nghi, anh yêu em."

—Ở trường trung học, tôi đã yêu tên giáo bá mà ai cũng ghét.

Hôm nay là năm thứ mười kể từ khi tôi yêu anh ấy.

Đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi kết hôn.

Nếu ai đó hỏi tôi trong tương lai, bức thư tình hay nhất mà tôi từng nhận được là gì.

Tôi sẽ nói với anh ấy.

Đó là con đường sau giờ học.

Đó là một đêm của tình bạn.

Đó là một chuỗi các chữ cái im lặng.

Chúc cho chúng ta luôn hạnh phúc.

-TOÀN VĂN-