Chờ Tới Ngày Hoa Nở FULL

Chương 3




Ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là 10 giờ trưa. Tôi vừa đánh răng vừa xem điện thoại.

“Cuối tuần này Lucas sẽ có triển lãm ở Giang Lăng, em có muốn cùng đi xem không? Anh có thể giới thiệu hai người với nhau.”

Nguỵ Diêm Minh gửi tin nhắn tới.

Lucas là một hoạ sĩ tôi rất yêu thích.

“Thật vậy sao?! Sao em không thấy tin tức nào nhỉ?”

“Đây là tin nội bộ, quyết định tạm thời. Muốn đi không?”

“Muốn!” Tôi nhìn kỹ lại tin nhắn của anh ấy, “Cho nên, anh với Lucas quen nhau?”

“Anh ấy là anh trai của một người bạn của anh, trước đây từng gặp qua vài lần.”

“Ồ, triển lãm vào thứ bảy sao?”

“Chủ nhật, tin tức về buổi triển lãm muộn nhất sẽ được tung ra vào ngày mai.”

“Được.” Nghĩ đến lúc trước mẹ có nói Ngụy Diêm Minh chưa có bằng lái xe trong nước, “Vậy đến lúc đó tiện đường em qua đón anh nhé.”

“Được.”

Thu dọn qua loa, tôi chuẩn bị đến nhà Tiêu Ngạn đóng gói đồ đạc. Cố tính chọn giờ đi làm, chỉ là không ngờ tới Tiêu Ngạn vậy mà lại không đến công ty.

Sau khi mở cửa, nhìn thấy Tiêu Ngạn ngồi trên sô pha phòng khách, tôi ngẩn người, “Em… ngại quá, không biết anh ở nhà, lát nữa em sẽ để chìa khóa lại.”

“Chúng ta, có thể nói chuyện không?”

“… Được.” Tôi ngồi xuống đối diện anh ấy, “Anh nói đi.”

“Em nhất định phải kết hôn sao?”

“?” Vừa mở miệng đã khiến tôi thấy tức cười rồi, “Anh nhất định không muốn kết hôn sao?”

Tiêu Ngạn trầm mặc chốc lát, “Rõ ràng em biết anh là vì chịu ảnh hưởng của gia đình…”

“Phải, bố mẹ anh dùng cuộc sống của họ vẽ cho anh một cái vòng, anh bị vây khốn ở trong đó.”

“Tình cảm năm năm trước đây của chúng ta, cũng không thể khiến anh có ý nghĩ muốn bước ra khỏi cái vòng đó.”

“Nếu đã như vậy, em cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.”

Tiêu Ngạn nắm chặt tay, không thể hiểu nổi nhìn tôi, “Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Không kết hôn thì đã sao chứ, hiện nay người theo chủ nghĩa không kết hôn rất nhiều mà…”

“Đúng vậy, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, vậy anh kết hôn thì đã sao chứ? Anh luôn muốn em vì anh mà thỏa hiệp, dựa vào cái gì? Dựa vào việc em thích anh trước sao?”

“Em không đến mức không phải anh thì không được!”

Sự oán giận vì bị lạnh nhạt bao ngày mạnh mẽ tuôn trào.

Kèm theo đó, còn có sự bất mãn che giấu bấy lâu nay vì những gì nhận lại tỉ lệ nghịch với cho đi.

Tôi ý thức được cảm xúc bản thân đã có chút mất kiểm soát. Không muốn tranh chấp thêm với Tiêu Ngạn nữa, đứng dậy vào phòng dọn đồ.

10.

Không biết Tiêu Ngạn đi đến cửa phòng từ lúc nào, dựa vào cửa nhìn tôi đóng gói từng thứ một.

Tôi thu dọn bao lâu, anh ấy đứng ở cửa bấy lâu.

Thấy cũng sắp thu dọn xong, “cục gỗ” mở miệng nói:

“Anh biết tình huống của bản thân, cho nên vừa bắt đầu liền chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Động tác thu dọn của tôi dừng lại.

“Đây cũng là lý do ban đầu khi em theo đuổi mà anh vẫn luôn không đồng ý…”


Thời đại học tôi và Tiêu Ngạn không học cùng trường, nhưng hai trường cách nhau không xa, chỉ một con phố.

Lần đầu tiên gặp anh ấy là khi tôi đến trường anh ấy tìm Nhiễm Nhiễm tình cờ gặp phải.

Rất khó hình dung cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy.

Có lẽ ngày hôm đó ánh nắng rất đẹp, có lẽ lúc đó không khí xung quanh rất tốt, nói chung, tôi phát hiện bản thân có khả năng “nhất kiến chung tình.”

Tôi không tính là người chủ động, nhưng tôi muốn có câu chuyện của bản thân với anh ấy.

Tiếp sau đó, hai năm theo đuổi, tôi càng thích anh ấy hơn, cũng bày tỏ sự yêu thích của bản thân với anh ấy vô số lần.

Anh ấy vẫn luôn từ chối hết lần này đến lần khác.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng hai năm qua người xoay quanh Tiêu Ngạn vẫn luôn chỉ có một mình tôi, tôi luôn cảm thấy vẫn còn cơ hội, cho nên không nỡ buông tay.

Cho đến lần tỏ tình cuối cùng của tôi vào ngày lễ tốt nghiệp của anh ấy…

“Vậy anh có biết không, bất luận anh đồng ý hay không, lần đó là lần cuối cùng em tỏ tình với anh. Bản thân anh không đủ kiên định, bây giờ lại trách em ban đầu trêu vào anh sao?”

Mặt Tiêu Ngạn có chút bối rối, “Anh không có ý đó…”

“Đủ rồi! Đồ đạc em dọn cũng gần xong rồi, những thứ khác anh tự quyết đi.” Tôi lướt qua anh ấy đi ra ngoài, “Lát nữa em sẽ gọi người đến dọn đồ, phiền anh mở cửa giúp.”

Nói xong cũng không quan tâm Tiêu Ngạn có phản ứng gì, đóng cửa rời đi.

11.

Cuộc sống dường như không có gì thay đổi, tuần tự từng bước, sống như bình thường.

“Nhiễm Nhiễm, ngày mai mình đi xem triển lãm, sẽ ra ngoài khá sớm đó.”

“Triển lãm gì vậy?”

“Triển lãm tranh của Lucas.”

“Một mình cậu?”

“Không, còn có một người bạn nữa.”

“Hửm?” Nhiễm Nhiễm mặt đầy hóng hớt sát lại gần, “Người bạn có thể cùng cậu đi xem triển lãm… là ai hả?”

Cũng không thể trách Nhiễm Nhiễm sao lại có dáng vẻ giống như nghe được tin gì động trời, bình thường tôi đều đi xem triển lãm một cách “thầm lặng”, luôn không thích đi cùng người khác.

Đương nhiên, trước đây, Tiêu Ngạn là ngoại lệ.

“Cậu không biết đâu, là con trai của bạn mẹ mình. Anh ta quen Lucas, ngày mai có thể giới thiệu mình làm quen với Lucas.”

“Con trai của bạn của mẹ cậu? Không phải là giới thiệu đối tượng cho cậu đó chứ?”

Tôi nhướn mày liếc cậu ấy một cái, “Cậu nhạy bén với mấy cái này thật đó. Nhưng mà đừng nghĩ linh tinh, mình và anh ấy đều không có ý về phương diện đó.”

Nhiễm Nhiễm lắc lắc đầu, “Vậy thì chưa chắc, nếu anh ta không có ý đó mà lại quan tâm tới cậu như vậy sao?”

Quan tâm?

Tôi nghĩ kỹ lại, hình như cũng chưa đến mức “quan tâm” mà nhỉ, không phải chỉ là thuận tiện thôi sao?

Nhưng lời của Nhiễm Nhiễm vẫn khiến tôi để tâm quan sát. Dù sao tôi cùng không có ý định tìm mối quan hệ mới, làm chậm trễ người ta thì rất không tốt.

“Ngày mai em có tiện đến đón anh không?” Ngụy Diêm Minh gửi tin nhắn tới, “Anh đổi được giấy phép lái xe trong nước rồi, nếu không tiện anh có thể tự lái xe qua đó.”

“Không sao, em tiện đường. Khu triển lãm bên đó ngày mai có lẽ không tiện đỗ xe, hai người đi chung một xe là được.”

“Được, vậy em nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

12.

Nói thật lòng, Lucas cũng coi như là thần tượng của tôi, trước đây cũng từng đến thành phố khác xem triển lãm của anh ấy, nhưng chưa từng có cơ hội tiếp xúc.

Vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể trực tiếp tiếp xúc với Lucas vẫn là có chút kích động không ngủ được.

Ngày hôm sau mới sáng sớm tôi đã tỉnh, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền ra ngoài.

Lái xe đến khu phố nơi Ngụy Diêm Minh ở, tôi mới ý thức được hình như hơi sớm quá.

Đang do dự không biết có nên đợi trong xe một lát, một lúc nữa mới nhắn tin cho Ngụy Diêm Minh hay không, thì không ngờ giây tiếp theo anh ấy liền gọi điện thoại tới.

“Em đến rồi sao?”

“Hả? À ừm.”

Ngụy Diêm Minh ở đầu bên kia thấp giọng cười, “Anh nhìn thấy xe của em rồi, đợi chút anh xuống ngay.”

Không bao lâu sau, có người mở cửa ghế lái phụ.

“Để em đợi lâu rồi. Anh bây giờ vẫn có chút chưa thích ứng được với việc đi lề đường bên phải, phiền em lái xe rồi.”

“Không sao.” Tôi chần chừ giây lát, “Anh… dậy sớm vậy? Em tưởng là giờ này anh mới dậy chứ.”

“Không phải em rất thích Lucas sao? Anh nghĩ là chắc em sẽ dậy rất sớm, cho nên cố ý dậy sớm hơn một chút.”

Tôi gật đầu, sau đó đột nhiên phản ứng lại.

“Em từng nói với anh em thích Lucas sao?”

Ngụy Diêm Minh cười cười, “Không có, anh từng nghe dì nói qua.”

“À.” Tôi hơi hơi nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, “Giờ vẫn còn sớm, đi ăn sáng trước đã nhé. Gần đây có một quán quen khá ngon, em mời anh.”

“Được, cảm ơn em.”

“Không cần khách sáo, bạn bè với nhau cũng coi như đạo làm chủ đãi khách.”

Hai từ “bạn bè” được tôi nói hết sức rõ ràng.

Nụ cười trên mặt Ngụy Diêm Minh có chút cứng đờ.