Chờ Tới Ngày Hoa Nở FULL

Chương 5



“Em vẫn luôn chiều theo Tiêu Ngạn, cậu ta sẽ được đằng chân lại lân đằng đầu. Còn không phải là, cảm thấy nắm chắc em trong tay rồi, làm ra bộ ra vẻ.”

“Nhưng rõ ràng trước đây rất lâu rồi, cậu ta đã đang tự mình công kích chính mình mà nhỉ.”

“?” Hình như có chuyện gì đó mà tôi không biết, mặt tôi đầy nghi hoặc nhìn Tạ Cảnh Minh.

Nhưng anh ta lại chuyển chủ đề, không định nói tiếp nữa.

“Dù sao bọn anh hy vọng khi Tiêu Ngạn tìm em để làm hòa, em đừng có đồng ý nhanh quá.”

“Hả?” Tôi có chút nghi ngờ lỗ tai của bản thân.

“Em không biết cậu ta ở trước mặt anh th/ối tha thế nào đâu, hai ngày ba bữa lại khoe khoang với anh em tốt với cậu ta đến mức nào.”

Mặc dù thỉnh thoảng Tiêu Ngạn cũng sẽ có chút tính khí, nhưng…

Xấu tính th/ối tha?

Hình dung từ này cũng có thể ghép chung một chỗ với Tiêu Ngạn sao?

“Làm bạn từ lúc nhỏ anh cũng hiểu rõ tình huống của cậu ta, khoe khoang thì khoe khoang thôi. Nhưng khoảng thời gian trước Cảnh Dương bị đá, cậu ta cũng không biết tém tém lại một chút.”

Mấy ngày trước Cảnh Dương biết hai người chia tay rồi, còn ở nhà khui một chai sâm panh.”

“… Vậy còn anh?”

“Anh với cậu ta…” Cũng không biết là nghĩ đến chuyện gì, Tạ Cảnh Minh hừ một tiếng, “Cũng có chút ân oán, nhân cơ hội này tính cả luôn mới được.”

“Không phải chứ, sao anh chắc chắn rằng em sẽ đồng ý quay lại?”

“Nói thế nào thì anh cũng là người nhìn hai người từ đầu đến ngày hôm nay, trạng thái hiện tại của em nói cho anh biết, em sẽ đồng ý.” Vẻ mặt Tạ Cảnh Minh như đã dự liệu trước trong lòng.


Được, coi như không bõ công anh ta học tâm lý học.

18.

Trong lòng có chuyện liền rất dễ thất thần

Đến lần thứ năm tôi thất thần được Ngụy Diêm Minh gọi hồn trở lại, anh ấy bất lực thở dài một hơi, “Chúng ta đi về thôi.”

“Hả? Anh mua đồ xong rồi sao?”

“Cũng được rồi.”

“Vậy đi về thôi.”

“Em vẫn lái xe được chứ?” Ngụy Diêm Minh giữ cánh tay đang định lái xe của tôi lại, ý trên mặt chữ, “Hay là để anh?”

“Hả, được được chứ, lái xe em không dám thất thần đâu.”

Lần thứ ba trong ngày hôm nay đỗ xe ở cùng một vị trí. (Trước cửa nhà anh Ngụy)

Ngụy Diêm Minh tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa, giây tiếp theo lại thu tay lại, quay đầu nhìn tôi.

“Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn xếp hàng ở chỗ em.”

“… Thôi đừng.”

Ngụy Diêm Minh nhìn chằm chằm tôi một lát, cười khổ nói: “Anh thật sự không phải là muốn lợi dụng em.”

“Cái này không liên quan gì đến nguyên nhân.”

“… Thôi được rồi.”

Ngụy Diêm Minh mở cữa xe, đi hai bước lại quay lại nói với tôi:

“Vậy anh chúc em được như ý nguyện.

19.

Một lần nữa gặp lại Tiêu Ngạn đã là nửa tháng sau.

Tôi vừa về đến nhà sau khi đối chiếu xong bản thảo với bên đối tác, liền nhìn thấy Tiêu Ngạn đứng ở cửa.

“Nguyên Nguyên.”

“Sao anh lại đến đây?” Tôi đi đến trước mặt Tiêu Ngạn, nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, cũng không biết anh ấy đã đợi bao lâu, cũng không để ý hình tượng nữa mà ngồi luôn ở bậc thềm, “Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì.” Tiêu Ngạn vẫy vẫy tay, dịch sang chỗ khác, cúi đầu xuống, độ cao vừa vặn với tầm tay của tôi, với tay là có thể xoa được đầu anh ấy, “Anh chỉ là nhớ em…”

Tóc của Tiêu Ngạn cực kỳ đẹp, trước đây tôi rất thích xoa tóc anh ấy.

Bây giờ nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh ấy, tôi chỉ cảm thấy trên đó viết mấy chữ “Mau xoa đầu anh đi” cực lớn.

Tay có chút tê, nhịn không được cử động ngón tay. Tôi hoài nghi Tiêu Ngạn đang quyến rũ tôi, nhưng không có chứng cứ.

“Anh đứng dậy nói chuyện.”

Tiêu Ngạn hơi ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như nước của tôi, có chút không cam tâm tình nguyện đứng dậy.

“Nguyên Nguyên, anh đến nhận lỗi.”

Tiêu Ngạn đưa tay rón rén túm lấy một góc áo của tôi, “Là anh ỷ vào sự yêu chiều của em rồi được đằng chân lân đằng đầu, là anh được sủng nên kiêu, là anh ỷ thế hiếp người, anh là chó cậy nhà gà…”

“Hazzz, tóm lại, ngày hôm đó anh không nên lạnh mặt với em, Anh xin lỗi, Nguyên Nguyên… em đừng không cần anh nữa.”

Cảm xúc trong lòng cuồn cuộn dâng trào, tôi cố gắng đè lại, trên mặt không để lộ ra nửa phần, điềm tĩnh nói:

“Em biết rồi, anh về trước đi.” Nói xong liền định đi vào nhà.

Vừa bước được một bước liền phải dừng lại, vì Tiêu Ngạn vẫn đang túm áo tôi không buông.

Tôi quay người lại, hứ, Tiêu Ngạn từ bao giờ lại biết tỏ ra tủi thân một cách thành thạo nước chảy mây trôi thế này.

“Không còn sớm nữa, để hôm khác rồi nói.”

“Vậy em có thể đưa anh về không?”

“Hửm? Anh đến đây kiểu gì?”

“Cảnh Minh tiện đường đưa anh tới đây.”

“Nhưng mà ở đây đi bộ rất xa mới gọi được xe, khuya lắm rồi, một mình anh đi bộ không an toàn.”

Tôi cười giễu một tiếng, “Trước đây ai ngông cuồng nói là một địch mười, nửa tháng không gặp, biến thành Lâm muội muội* rồi sao?”

*Một nhân vật trong tác phẩm “Hồng lâu mộng”, được miêu tả có xinh đẹp, nhạy cảm, mỏng manh,… Tra google để biết thêm chi tiết.

Tiêu Ngạn trầm mặc một lát, kéo góc áo tôi lắc lắc, “Em đưa anh về đi mà~”

“…. Nửa tháng qua anh làm cái gì vậy?”

Tiêu Ngạn bị tôi hỏi vậy ngẩn ra giây lát, sau đó vô cùng trịnh trọng phun ra hai chữ: “Nhớ em.”

Nhất thời tôi nắm chặt tay, lời yêu thương ai mà không thích nghe chứ, nhưng cái này…

Chịu không nổi rồi, tôi quay người bước nhanh về phía chiếc xe, trước khi lên xe hét về phía Tiêu Ngạn: “Còn không mau lại đây!”

Tôi ngồi ở ghế lái đợi, Tiêu Ngạn đi lại mở cửa ghế lái phụ. Nhưng anh ấy lại không lên ngay, mà lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy mềm, sau đó, lau kỹ càng toàn bộ chiếc ghế từ trên xuống dưới một lượt.

Tôi hít một hơi thật sâu, không thể nhịn được gào lên: “Chê bẩn thì anh đừng ngồi!”

Giây tiếp theo Tiêu Ngạn nhanh chóng lên xe, “Không có.”

Tôi đưa Tiêu Ngạn đến trước cửa nhà anh ấy.

“Xuống xe.”

“Anh…”

“Đừng nói gì, xuống xe!” Tôi không thể chịu thêm kích thích nào được nữa.

“Ò.” Tiêu Ngạn ngoan ngoãn xuống xe, cách lớp cửa xe nói lời tạm biệt với tôi, “Chúc ngủ ngon, Nguyên Nguyên.”

Đáp lại anh ấy là một làn khói từ ống xả phía sau.

20.

Vừa về đến nhà liền nhìn thấy Nhiễm Nhiễm khoanh tay trước ngực, mặt đầy phán xét nhìn tôi.

“Triệu Nguyên Nguyên, cậu thành thật khai báo, có phải là ngay từ ban đầu cậu không phải là thật lòng muốn chia tay với Tiêu Ngạn đúng không!”

Tôi có chút ngại ngùng nhìn Nhiễm Nhiễm cười cười, “Cũng không thể nói vậy được, chia tay là thật, muốn lấy lùi làm tiến cũng là thật.”

“Vậy sao cậu không nói với mình? Hại mình tốn công lo lắng cho cậu lâu như thế.”

“Cậu còn nói, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm như vậy cậu còn không rõ tính mình sao? Lẽ nào cậu không cảm thấy trạng thái của mình khi chia tay lần đó không đúng lắm sao?”

“Có cảm thấy chứ, cậu quá bình tĩnh, nhưng mình tưởng là cậu bị kích thích quá mức, mấy ngày đó nói chuyện với cậu còn không dám nói to.”

“Vì đối với mình mà nói thì đó vẫn chưa phải là lúc đau lòng thật sự mà.”

Tôi chạy qua ôm lấy Nhiễm Nhiễm lắc lắc, làm nũng với cậu ấy:

“Đừng có giận mà, không phải mình cố ý giấu cậu đâu, chỉ là bản thân mình chưa nắm chắc, không nỡ để cậu thất vọng cùng với mình.”

Nhiễm Nhiễm lườm tôi một cái, “Được rồi, mình làm gì đến mức giận cậu vì chuyện này chứ.”

“Mình biết mà, Nhiễm Nhiễm là tốt nhất!”

Nhưng mà, lời Nhiễm Nhiễm vừa nói ngược lại lại cảnh tỉnh tôi, biểu hiện của Tiêu Ngạn không phải là bị kích thích quá mức đó chứ?

Dù sao thì hôm nay anh ấy thật sự không ổn lắm, rất không ổn, cực kỳ không ổn!

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhắn tin cho Tạ Cảnh Minh:

“Tiêu Ngạn là sao vậy anh?”

Không đến hai phút sau liền có tin nhắn trả lời:

“Không biết trước đó em nói với cậu ta cái gì, khoảng thời gian này cả người Tiêu Ngạn đều trong trạng thái rất kém, anh thực sự không nhìn nổi nữa nên bảo cậu ta đi tìm em.”

“Nhưng Tiêu Ngạn nói cậu ta sợ, sợ em căn bản không muốn để ý cậu ta, không muốn nghe, không muốn nhìn thấy cậu ta nữa.”

“Bọn anh đưa ra cho Tiêu Ngạn vài ý kiến.”

Đúng thật là anh em tốt, trước đó còn bảo tôi đừng đồng ý quá nhanh, bây giờ lại khuyên Tiêu Ngạn đến tìm tôi.

Chỉ là… tôi nghĩ lại hiểu hiện hôm nay của Tiêu Ngạn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, anh ấy cũng khá biết cúi đầu đấy.

Mặc dù đã đoán ra được đáp án, nhưng tôi vẫn hỏi thêm: “Ý kiến gì vậy?”

“Bảo cậu ta đừng có ngây ta đấy nữa, nghe theo con tim. Chân thành mới đổi được chân gà.”