Chọc Nhầm Sếp Tổng FULL

Chương 1



1.
Năm thứ ba sau khi chia tay Lục Khôn, tôi vẫn làm việc trong công ty của người thân anh ta.
Đồng nghiệp thì trước mặt cười nói niềm nở, nhưng sau lưng lại mắng tôi không biết xấu hổ.

“Dựa vào quan hệ bạn trai để vào đây, chia tay rồi mà còn bám víu không chịu đi, không thấy nhục à?”

“Biết gì mà nói, điều kiện của cô ta chẳng ra sao, ra ngoài kiếm công việc lương ba nghìn còn khó, ở đây mỗi năm ba trăm nghìn tệ, nếu là tôi, tôi cũng mặt dày mà ở lại thôi.”

Đám đồng nghiệp đang bàn luận sôi nổi thì bỗng quay đầu lại, nhìn thấy tôi đang cầm tách trà, nghe đến nhập thần.

“Dương Dương!”

“Cô… cô đứng đây từ bao giờ rồi?”

Tôi khẽ mỉm cười:
“Khá lâu rồi.”

Mặt họ lập tức tái mét.

“Bọn tôi… bọn tôi chỉ đùa chút thôi, cậu không giận chứ?”

Tôi vẫn cười, bình thản đáp:
“Ồ, tôi không có ý kiến gì đâu. Mấy cô nói đúng mà.”

Thật ra, tôi ở lại đây đúng là vì ba trăm nghìn tệ tiền lương kia.

Con người ta không thể vì giữ mặt mũi mà không cần tiền, đúng không?

2.
Ba năm trước, tôi và Lục Khôn chia tay.

Nguyên nhân chia tay thật ra cũng khá buồn cười. Ngay lần đầu tiên đến ra mắt nhà anh, tôi đã ngủ đến tận 12 giờ trưa, và gia đình anh chê tôi lười biếng.

“Con gái con đứa nhà ai lần đầu ra mắt người lớn lại ngủ tới tận trưa không chịu dậy?”

“Cô gái này mà gả về đây thì đừng mong chăm lo gia đình. Chắc phải đút cơm tận miệng cho cô ta.”

“Chú hai, chú thấy có đúng không?”

Cả nhà tranh cãi ầm ĩ chỉ vì tôi. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều dồn về phía người đàn ông ngồi chính giữa sofa.

Anh ta mặc vest chỉnh tề, cổ áo sơ mi khẽ mở, dáng vẻ tựa như lười biếng nhưng lại toát lên phong thái cao ngạo.

“Đúng là có hơi lười thật,” người đàn ông này nhàn nhạt đáp.

“Một cô gái như vậy, cưới về thì thôi đi. Chú hai, chú nói có phải không?”

Chú hai của anh ta trông có vẻ hơi mệt mỏi, hờ hững nói đùa: “Cũng đúng.”

Ngay tối hôm đó, bạn trai chia tay với tôi.

Ba năm sau, người chú hai từng phán xét tôi ngày ấy giờ đây ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp. Vẫn là bộ vest sang trọng, dáng vẻ tinh anh, trong tay là bản kế hoạch dự án của tôi.

“Lục tổng, đây là kế hoạch dự án khu Đông Thành. Phiền anh xem qua.”

Đôi tay dài của Lục Đình Dạ lật vài trang tài liệu một cách hờ hững. “Được đấy, bản kế hoạch này viết không tệ.”

“Thật sao? Cảm ơn Lục tổng.” Lòng tôi như trút được gánh nặng.

“Định gửi đăng ở đâu?”
“Ý Lâm hay Độc Giả?”
“Có phần mục truyện cười ở giữa mấy tạp chí đó, bỏ bài này vào chắc vừa đẹp.”

Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc đóng băng.

Mọi người nhịn cười đến mức nét mặt méo mó.

Tôi đỏ bừng mặt, vội cầm lại bản kế hoạch, lủi về bàn làm việc. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe đồng nghiệp thì thầm bàn tán:

“Vừa rồi cười đến đau cả bụng.”
“Nhìn qua là biết Lục tổng cực kỳ chán ghét bạn gái cũ của cháu trai ngài ấy. Ai mà bị phân chung nhóm với cô ta chắc xui xẻo cả đời.”
“Đúng thế. Lục tổng là loại người có phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua? Còn cô ta nghĩ mình có thể trèo cao vào nhà giàu, đúng là mơ giữa ban ngày.”



Lục Đình Dạ chính là chú hai của Lục Khôn, và từ lần đầu tiên gặp tôi, anh ta đã có định kiến về tôi.

Người đàn ông ấy lạnh lùng, quyết đoán, tung hoành thương trường suốt nhiều năm không đối thủ, luôn coi trọng tài năng hơn mọi thứ. Anh ta ghét cay ghét đắng những kẻ dựa vào quan hệ, mà trong mắt anh, tôi chính là loại người đó – một kẻ nhờ cậy vào cháu trai anh để tiến thân.

Nhưng sự thật là tôi tốt nghiệp từ một trường đại học 985 danh giá. Trước cả khi Lục Khôn đưa tôi đến gặp anh ta, tôi đã nhận được thư mời làm việc từ tập đoàn Lục Thị.

Suốt những năm qua, anh ta ít khi gặp tôi, nhưng mỗi lần gặp đều khiến tôi phải mất hết mặt mũi.

Dự án nào tôi tham gia cũng bị trì trệ, và tôi bị đổ lỗi là “sao chổi” của cả nhóm.

“Tháng này lại bị trừ nửa tiền thưởng, con tôi còn định đi học thêm. Giờ thì xong rồi!” Trưởng nhóm tức đến mức đập cả tập tài liệu xuống bàn.

“Cô không thể xin đi dọn vệ sinh được sao? Thật khiến người ta bực mình!” Một thành viên trong nhóm không kiềm chế được, hét thẳng vào mặt tôi.

Cả văn phòng dường như đều đang chờ tôi tự nguyện rút lui.

Nhưng tài liệu dự án không phải tôi viết, họ chỉ bảo tôi lo phần định dạng văn bản. Công việc hàng ngày của tôi chỉ là pha trà, rót nước và làm những việc vặt.

Hơn nữa, đây đã là nhóm thứ tám tôi bị chuyển đến trong vòng một năm.

Cuối cùng, tôi nhặt tập tài liệu lên:
“Tôi sẽ đi tìm sếp”

“Tìm ai? Lục tổng?”

“Cô điên rồi à?”

Điên cũng được, nhưng ít nhất, tôi không muốn tiếp tục ngồi yên chịu chết thế này.