Sau khi nhận giấy kết hôn, anh lập tức đăng một trạng thái:
“Phần đời còn lại là em, Lục phu nhân.”
Tôi nhìn bức ảnh cưới đến ngơ ngác, càng nhìn càng thấy không đúng.
Bộ vest anh mặc hôm nay, sao tôi thấy quen quen?
Suy nghĩ vài giây, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
“Bộ vest này sao giống hệt bộ trong tấm ảnh nổi trên mạng vậy?”
Anh liếc tôi một cái: “Ừ.”
“Không lẽ… anh chính là người trong tấm ảnh đó?”
“Sao giờ em mới phát hiện?”
Hóa ra đúng là anh!
Tôi muốn phát điên.
Nghĩ lại lúc đó, tôi còn đăng lên mạng xã hội, tuyên bố công khai tình cảm trước mặt anh. Hằng ngày anh nhìn tôi diễn trò, tôi đúng là tự bôi tro trát trấu vào mặt mình.
“Sao anh không nói sớm với em?”
“Em đâu có hỏi.”
Đây đúng là một trò cười lớn!
“Vả lại, cấp dưới thích anh, anh đâu tiện nhắc đến?”
“Em thích anh hồi nào? Khi đó em ghét anh còn không hết, chỉ mong…”
Tôi còn chưa nói xong, thấy mặt anh tối sầm lại, lập tức ngừng lại.
“Ghét anh?” Anh ôm lấy eo tôi, nghiến răng: “Em đừng mong anh sẽ tha cho em tối nay.”
“Trừ khi em chịu gọi anh là… chú.
18.
Sau khi ở bên Lục Đình Dạ, Lục Khôn đã đến gây chuyện một lần nữa, lần này còn dẫn cả cha mẹ anh ta theo.
“Đình Dạ, chú thật hồ đồ, cô gái này chính là hồ ly tinh chuyển thế… Nhìn xem, hôm nay lại dậy muộn như vậy, lười biếng đến mức không thể tả, loại người như thế sao có thể bước vào cửa nhà chúng ta?” Mẹ Lục Khôn chế nhạo tôi.
“Tối qua ngủ muộn, có vấn đề gì không?” Lục Đình Dạ ôm tôi vào lòng.
“Chú hai!” Lục Khôn lại phát điên lên, “Cô ấy là người cháu nhìn trúng trước!”
“Cái gì cô ấy? Gọi là thím.” Lục Đình Dạ kéo tôi lại, “Cái chuyện ai nhìn trúng ai thì còn khó nói lắm.”
Tôi: ?
Một tuần sau khi xảy ra sự việc, Lục Đình Dạ mới cho phép tôi đi làm.
Anh sợ tôi ở nhà quá chán.
Tôi vẫn làm thư ký cho anh.
Vì có Lục Đình Dạ, chẳng ai dám bàn tán về tôi nữa.
Khi họp, trưởng nhóm nói suốt.
Khi tôi định uống nước,
“Cẩn thận nóng.” Một người đang ngồi trên cao, vẻ mặt nghiêm túc nghe báo cáo bỗng nhíu mày, “Đợi chút nữa uống.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, không dám nói thêm lời nào.
Sau cuộc họp, tôi nhắn tin cho Lục Đình Dạ:
“Anh có thể đừng lúc nào cũng nhìn em không? Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt.”
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý, em yêu.”
Tôi: …
Mới làm việc chưa lâu, Lục Đình Dạ đã ra khỏi văn phòng, đặt một hộp trái cây trước mặt tôi,
“Đã đến giờ ăn trái cây rồi, em yêu.”
Một lúc sau, anh lại đưa cho tôi một cốc nước:
“Sao sáng nay em không uống nước? Em yêu.”
Tối hôm đó, thư ký Lý thông báo cả công ty phải tăng ca, anh ngồi trong văn phòng không chịu được nữa, “Thư ký Lý, lần sau làm việc hiệu quả hơn đi, đừng để công việc dồn đến tối như thế.”
“Lục tổng, sao anh vẫn chưa đi?”
“Đợi người.”
Mọi người lại nhìn tôi.
Tối đến, tôi kéo Lục Đình Dạ lại:
“Anh có thể đừng đem chuyện riêng vào công việc được không? Như vậy không tốt đâu.”
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.” Anh ôm tôi, “Cái gì cũng có thể, nhưng tăng ca thì không được.”
“Đã ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng bình thường rồi.”
“Em yêu, hôn một cái đi.”
Tôi có chút ngỡ ngàng, đẩy anh ra, không phải anh là cái tên lạnh lùng, nghiêm túc sao, sao sau khi kết hôn lại như một người chỉ biết yêu đương thế này?
“Em còn có bảng biểu chưa làm xong.”
“Chờ chút nữa làm.” Anh ôm tôi, “Để anh làm giúp em.”
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, thấy anh mặc đồ ngủ, vừa mắng chửi người vừa làm bảng biểu cho tôi.
[Hoàn]