3.
Tôi đứng trước cửa văn phòng của Lục Đình Dạ, bên ngoài đã có hơn chục lãnh đạo xếp hàng.
Những người vốn thường ngày đi đến đâu cũng được tâng bốc lên tận trời xanh, giờ đây lại bị mắng đến không ngẩng nổi đầu.
Tôi chần chừ, định rút lui, nhưng nghĩ đến chuyện bản kế hoạch, tôi đành nghiến răng, kiên trì đứng chờ.
Một chờ là hai tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian ấy, Lục Đình Dạ có liếc ra ngoài một lần, chắc nhìn thấy tôi nên tâm trạng càng tệ hơn, khiến những người lãnh đạo càng bị mắng càng thê thảm.
“Anh hỏi tôi phải làm thế nào? Được thôi, cái ghế này nhường anh ngồi nhé?”
“Cả chuyện ở công trường cũng hỏi tôi. Hay là cần tôi đích thân đi khuân gạch?”
…
Hai tiếng sau, cả đoàn lãnh đạo cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài, trông chẳng khác nào mấy quả cà tím bị sương đánh tơi tả.
Lẽ ra, tôi nên đợi thêm một chút nữa, chờ anh ấy bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ thư ký của anh lại nhìn thấy tôi.
“Dương Dương, cô tìm Lục tổng à? Anh ấy ở bên trong, vào đi.”
Thôi được, giờ không còn đường lui nữa.
Tôi cầm chặt tập tài liệu trong tay, lấy hết can đảm bước vào.
Anh đang cúi đầu xem tài liệu, thấy tôi cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì.
“Lục tổng.”
“Ừ.” Giọng anh lạnh nhạt.
“Chú Lục” Tôi đổi cách gọi, thử thêm lần nữa.
Lần đầu gặp, Lục Khôn đã bảo tôi gọi anh là Lục thúc. Khi đó anh không phải là người dễ gần, nhưng ít nhất cũng không ghét tôi.
“Ừm?” Lần này, anh cuối cùng cũng dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi.
“Chuyện bản kế hoạch, chú có thể góp ý giúp cháu được không?”
“Nếu mỗi nhân viên đều hỏi tôi phải sửa thế nào, chắc tôi thành nhân viên chăm sóc khách hàng mất.”
Một câu nói của anh làm tôi á khẩu, đứng đó ngượng ngùng.
Tôi cảm thấy bức bối, cuối cùng đánh liều:
“Chú Lục, có thể nể tình cháu từng qua lại với Lục Khôn mà chỉ giúp cháu một chút được không? Cháu sẽ về chỉnh sửa thật tốt.”
Anh không nói gì, chỉ đan hai tay lại nhìn tôi, một lúc lâu sau mới buông một câu:
“Dương Dương, đừng lấy cháu tôi ra để làm thân với tôi. Ý kiến của tôi là: cô nên nghỉ việc. Cô không phù hợp.”
Tôi đứng đó, cắn chặt răng, không nhúc nhích.
“Lục tổng, ngài không thể vì tôi và Lục Khôn đã chia tay mà cố tình gây khó dễ cho tôi ở khắp mọi nơi như vậy. Người theo đuổi là anh ấy, người chia tay cũng là anh ấy. Tôi chẳng nợ gì anh ấy cả.”
Anh nhìn tôi, bỗng dưng bật cười:
“Nhưng cô cứ tiếp tục làm ở đây, mỗi lần gặp tôi là cậu ta lại hỏi về cô. Phiền ch.ết được.”
4.
Lục Khôn thường xuyên hỏi thăm về tôi?
Hóa ra đây là lý do.
Nhưng tôi và anh ta đã không liên lạc suốt ba năm rồi. Nghe đâu, anh ta đã công khai vài mối tình mới.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh:
“Nếu tôi giải quyết sạch sẽ chuyện giữa tôi và Lục Khôn liệu tôi có thể tiếp tục ở lại công ty không?”
Anh ta ngừng lại vài giây, rồi bật cười: “Cô thực sự muốn ở lại đến thế à?”
“Đúng vậy.”
“Được thôi, giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ đưa cho cô ý kiến sửa bản kế hoạch.”
“Cảm ơn Lục tổng ạ.”
Tối hôm đó về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lên mạng tìm một bức ảnh chụp từ phía sau một người đàn ông mặc vest, đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái:
“Phần đời còn lại, đều dành cho anh.”
Dòng trạng thái này tôi đã ẩn với ba mẹ, nhưng công khai với mọi người khác.
Việc công khai mối tình “ảo” này đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả cô bạn thân Hoa Hoa của tôi cũng tin sái cổ.
“Dương Dương, cậu có người yêu thật à? Lại còn là một anh chàng mặc vest lịch lãm?”
“Ảnh trên mạng thôi.”
Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Hoa Hoa nghe, cô ấy sững sờ đến mức không thốt nên lời.
“Vì công việc mà cậu cũng liều lĩnh thật. Đến cả việc bịa ra người yêu cũng nghĩ ra được?”
“Không còn cách nào khác. Chắc Lục Đình Dạ chỉ muốn tôi làm rõ ràng chuyện này với cháu trai anh ta, để tôi không gây phiền phức cho gia đình họ nữa. Nhân tiện, tôi cho anh ta một sự bảo đảm luôn.”
“Cậu và Lục Khôn thật sự không còn khả năng nào sao?”
“Không còn.”
Gia đình họ Lục là gia tộc số một ở khu vực này, điển hình của nhà giàu quyền thế.
Còn tôi, một cô sinh viên xuất thân từ vùng nông thôn, làm sao có thể xứng đáng được?
Gia đình anh ta khinh thường tôi, nhưng chuyện hôm đó tôi ngủ quên không phải vì tôi lười biếng.
Hôm đó, Lục Khôn đột ngột gọi điện bảo tôi đến ra mắt gia đình anh. Từ chỗ tôi qua nhà anh ta hơn nghìn cây số, tôi phải chuyển từ tàu hỏa sang xe buýt rồi lại đi tàu điện ngầm, mãi đến ba giờ sáng mới tới nơi. Dù vậy, trước khi ngủ tôi vẫn đặt báo thức. Nhưng cuối cùng, Lục Khôn đã tắt nó đi.
Khi gia đình anh ta chỉ trích tôi, anh ta không hề giải thích.
Tôi vẫn nhớ, lúc anh ta tức giận chất vấn tôi:
“Cô có biết bị gia đình tôi nói như vậy, tôi chẳng còn chút mặt mũi nào không? Sao gia đình cô không thể tốt hơn một chút? Nếu gia cảnh môn đăng hộ đối, thì có lẽ chú hai tôi cũng chẳng khinh thường cả nhà tôi thế này.”
Khoảnh khắc đó, tôi không biết phải trả lời anh ta ra sao.
Tôi chỉ cười nhạt, thu dọn hành lý rồi rời đi.
Ngày hôm sau, hộp thư của trưởng nhóm nhận được một email từ Lục Đình Dạ.
Đó là bản chỉnh sửa ý kiến cho kế hoạch dự án, dài tận 20 trang, suýt nữa còn nhiều hơn cả nội dung bản kế hoạch.
Cả văn phòng lập tức bùng nổ.
“Lục tổng đích thân gửi ý kiến chỉnh sửa sao?”
“Chắc chắn anh ấy rất hứng thú với kế hoạch của nhóm mình!”
“Trưởng nhóm, chị cống hiến bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được Lục tổng để mắt tới rồi!”
…
Mọi người đều lao vào chỉnh sửa bản kế hoạch một cách nhiệt tình, chỉ có tôi là bị gạt ra ngoài.
“Muốn tham gia sao?” Trưởng nhóm nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt.
“Đừng dính vào, phiền phức.” Một thành viên trong nhóm lạnh lùng nói.
“Tất cả các người không muốn biết ai đã đi nhờ vả Lục tổng sao? Thật sự nghĩ rằng có miếng bánh từ trên trời rơi xuống à?”
Tôi nói, rồi chỉ vào phần cốt lõi của bản kế hoạch:
“Không có tôi, nếu Lục tổng trách cứ, các người sẽ phải làm lại từ đầu. Phần này, để tôi chỉnh sửa.”
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Tôi chẳng buồn quan tâm, cầm lấy tài liệu rồi bắt tay vào làm.
Nhưng việc chỉnh sửa bản kế hoạch không hề suôn sẻ, tôi đã thức đến tối mà vẫn chưa giải quyết xong vấn đề cốt lõi.
Khi tôi ngẩng đầu lên, văn phòng chỉ còn mình tôi.
Nhìn điện thoại, đã mười giờ.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống tầng thì bất ngờ gặp Lục Đình Dạ ở thang máy.
Anh ta đi lên, tôi đi xuống.
Trên người anh nồng nặc mùi rượu.
Tôi chủ động chào: “Lục tổng.”
“Ừ.”
Có lẽ do uống rượu, vẻ lạnh lùng thường ngày của anh ta giảm đi nhiều, trông anh có chút dịu dàng.
Chúng tôi chỉ lướt qua nhau, mỗi người đi một hướng.
Xuống đến tầng một, tôi nghĩ đến vấn đề trong bản kế hoạch, lại cảm thấy hối hận vì không hỏi anh ta khi thái độ của anh đang tốt.
Thế là tôi quay lại.
Văn phòng anh không có ai, tôi liền thử xuống hầm để xe.
Bãi xe rất yên tĩnh.
Nghĩ đến những cảnh kinh dị trong phim, tôi bắt đầu hối hận.
Đang định quay lại thì tôi thấy ánh sáng mờ mờ từ một chiếc Rolls-Royce màu đen.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt người đàn ông ngồi ở ghế sau, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo của anh. Anh nhắm mắt dưỡng thần, trông yên bình lạ thường.
Là Lục Đình Dạ.
Hóa ra anh ta uống say đến mức ngủ quên trong xe, tay vẫn cầm điện thoại.
Tôi đứng trước cửa sổ xe một phút, không gọi anh dậy. Nhưng đột nhiên, anh mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, anh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Chuyện gì?” Giọng anh khàn khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Lục tổng, ngài đã có gọi tài xế chưa?”
“Chưa. Cô biết lái không?”
“Tôi biết.”
Ngay sau đó, anh mở cửa xe.
Thực ra, tôi rất ít khi lái xe, lần gần nhất là ở trường lái.
Bảng điều khiển trong xe nhiều nút bấm đến mức tôi hoa mắt, càng lái càng lo lắng.
Đến khi tôi phanh gấp trước đèn đỏ, anh hoàn toàn tỉnh rượu.
“Tôi không lái quen. Hay là để tôi gọi tài xế, tôi sợ làm hỏng xe, không đủ tiền đền.”
“Đỗ xe vào lề.”
Tôi đành tấp xe vào lề, dừng lại.
Anh từ ghế sau bước xuống, ngồi vào ghế phụ: “Lái tiếp đi, tôi sẽ chỉ cho cô.”
Tôi: “?”
Lợi dụng lúc không khí giữa chúng tôi bớt căng thẳng, tôi liền hỏi về vấn đề trong bản kế hoạch.
“Ngụy Dương, ý kiến chỉnh sửa tôi đã đưa rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tôi nói rồi, cô không hợp làm việc này…”
Còn chưa nói xong, tôi đã phanh xe lại.
“Vậy được, Lục tổng xem thường tôi như thế, tôi sẽ gọi tài xế cho anh.”
Tôi tức đến phát điên, bước xuống xe, lấy điện thoại tìm ứng dụng gọi tài xế.
Anh ngồi trong xe, có vẻ nhức đầu: “Đợi tài xế mất bao lâu?”
“Nửa tiếng.”
Chúng tôi giằng co. Anh bóp trán, cuối cùng thốt lên:
“Lên xe.”
“Tôi không lên.”
“Ở nơi hoang vắng này, cô định đi bộ về?”
“Tôi có thể lăn về, bò về, không cần Lục tổng bận tâm.”
Tôi vừa quay người, tay đã bị anh nắm lại.
Cả hai đều ngây ra vì hành động này.
Anh bình tĩnh buông tay tôi, thay đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
“Lên xe. Chuyện bản kế hoạch, ngày mai đến văn phòng tôi.”
Tôi cầm túi xách, bước đi thẳng. Nhưng đi đến đuôi xe, lại vòng một vòng, quay về ghế lái.
“Được thôi.”