Chọc Nhầm Sếp Tổng FULL

Chương 3



5.
Lục Đình Dạ quả thực vẫn được xem là người có phong độ quân tử.

Sáng hôm sau, anh gọi tôi vào văn phòng, chưa đầy một phút đã đuổi khéo.

Anh gõ nhẹ lên bàn bằng ngón tay thon dài, sau đó tôi thấy một thỏi son được đặt ngay trước mặt.

Là quà cảm ơn vì chuyện lái xe hôm qua sao?

Tôi hơi ngượng ngùng, nghĩ đến chuyện tối qua về nhà còn mắng anh ta tám trăm lần trong lòng, cảm giác lại càng thêm áy náy.

“Lục tổng, tôi không thể nhận được. Được lái xe cho anh là niềm vinh hạnh của tôi.”

Anh ngừng công việc, liếc nhìn tôi: “Cô làm rơi trên xe hôm qua.”

Hả?

Tôi lúng túng nhận lại thỏi son.

Rất muốn hỏi anh rằng, xe anh từng chở qua bao nhiêu người phụ nữ, làm sao chắc chắn thỏi son này là của tôi.

Anh như nghe thấy tiếng lòng tôi, bổ sung thêm:

“Trừ cô ra, tôi chưa thấy ai dùng loại son với hình vẽ trẻ con thế này.”

Tôi đứng thêm một phút nữa, anh như sực nhớ ra tôi vẫn chưa rời đi, liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

“À… bản kế hoạch…”

“Tôi đã nói chuyện với trưởng nhóm của cô rồi. Anh ta biết phải làm gì, cô cứ về đi.”

Nói chuyện với trưởng nhóm rồi?

Vậy anh gọi tôi lên văn phòng chỉ để trả lại thỏi son?

Mỗi lần ở chung với Lục Đình Dạ quá một phút, tôi đều có cảm giác nghẹt thở.

Mỗi lần bị anh ta làm cho tức điên, tôi lại tự nhủ: may mà đã chia tay Lục Khôn. Nếu không, gả vào một gia đình như vậy, chắc tôi chẳng sống lâu nổi.

Về đến văn phòng, trưởng nhóm của tôi mặt mày hớn hở như trúng số độc đắc.

“Lần trước Lục tổng đích thân gửi email cho anh, lần này lại gọi anh lên văn phòng hướng dẫn. Trưởng nhóm, anh sắp thăng quan tiến chức rồi!”

“Đúng vậy! Trưởng nhóm, anh là thần tượng của chúng tôi. Sau này anh nhớ chiếu cố đến tụi em nhé!”

Trưởng nhóm cười đến mức mặt mày nhăn nhúm: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”

Thấy tôi, trưởng nhóm bỗng quay sang hỏi: “Nguỵ Dương, cô vừa đi gặp Lục tổng sao?”

“Vâng.”

“Đi làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có gây rắc rối cho tôi. Khó khăn lắm Lục tổng mới chú ý đến nhóm chúng ta.”

Tôi gây rắc rối?

Nếu không có tôi, hôm nay các người làm gì có chuyện này!

Tôi không thèm đáp lại, chỉ im lặng tập trung đọc các ý kiến sửa đổi của Lục Đình Dạ.

Phải công nhận, việc anh ta có thể đưa doanh nghiệp phát triển vững mạnh không phải ngẫu nhiên. Từng đề xuất của anh đều đánh trúng trọng tâm.

Mặc dù lần này bị tôi ép phải tham gia dự án, nhưng anh cũng không trực tiếp hướng dẫn tôi, mà lại giao cho trưởng nhóm.

Bề ngoài có vẻ như tôi thắng, nhưng thực chất không liên quan đến tôi nhiều. Anh ta còn khéo léo truyền động lực làm việc cho nhân viên.

Quả nhiên là người tài giỏi.

Cuối cùng, sau nhiều lần chỉnh sửa, bản kế hoạch cũng được thông qua.

Nhóm chúng tôi coi như thắng lớn.

Khi đến buổi gặp mặt nhà đầu tư, cấp trên yêu cầu phải có vài nhân viên nữ tham gia.

Chỉ định nhân viên nữ, mọi người đều hiểu là vì sao.

Mấy nhà đầu tư kia nổi tiếng là những kẻ háo sắc.

“Nguỵ Dương, cô rảnh nhất, cô đi đi.”

“Tôi có bạn trai rồi.” Tôi muốn từ chối.

“Người ta có chồng còn phải đi, bạn trai thì là gì chứ?”

Cãi nhau không lại, kết quả cuối cùng vẫn là tôi và một nữ đồng nghiệp khác phải đi.

6.
Hoa Hoa biết chuyện, liền mắng tôi vì tiền mà bất chấp cả mạng sống.

“Đúng rồi, hôm nọ Lục Khôn còn hỏi tớ, có phải cậu đang hẹn hò không.”

“Thế cậu trả lời thế nào?”

“Tớ đâu biết nói dối, chỉ nói dạo này không liên lạc với cậu.”

“Lần sau nếu anh ta lại hỏi, cậu cứ bảo tớ sắp kết hôn rồi, xem anh ta có muốn đến dự không.”

“Cậu đúng là độc miệng.”

Nhìn tin nhắn, tôi chỉ biết cười bất lực.

Cũng phải, dù Lục Đình Dạ không có WeChat của tôi, nhưng chắc chắn tin tức đã truyền đến tai anh ta. Anh và Lục Khôn chắc đều biết tôi đã có bạn trai.

Vì vậy, gần đây Lục Đình Dạ không tìm tôi gây khó dễ.

Tôi vừa từ nhà vệ sinh trở về, liền thấy đồng nghiệp bị mấy vị đầu tư ép uống rượu.

Đang định bước tới can ngăn thì có người khẽ chạm vào tay tôi.

Là Lục Đình Dạ.

Hôm nay anh ngồi ở vị trí trung tâm, không ai dám ép anh uống rượu. Nhưng mười người mời rượu, anh cũng không thể từ chối tất cả.

“Đi kiểm tra xem sắp xếp khách sạn ổn thỏa chưa?”

“Chị Lý đã lo liệu xong cả rồi, toàn bộ ở tầng 33, phòng suite cao cấp.” Tôi hơi khó hiểu, tại sao anh lại hỏi tôi chuyện này. Đây vốn là việc của thư ký anh.

Đúng lúc này, lại có một vị tổng giám đốc bước tới mời rượu anh.

“Lục tổng thật sự luôn được vây quanh bởi những mỹ nhân tuyệt sắc.”

Người nói là Tổng giám đốc Lưu, đối thủ lớn nhất của tập đoàn Lục Thị – theo như tôi nghe đồng nghiệp kể.

“Làm sao bì được với Lưu tổng.” Rõ ràng Lục Đình Dạ chẳng muốn nể mặt ông ta.

“Đừng khiêm tốn thế chứ, đây là con gái nuôi của tôi, đã ngưỡng mộ Lục tổng từ lâu.” Tổng Lưu kéo một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tới.

Cô gái cầm ly rượu, ngọt ngào nói: “Anh Lục, anh có thể nể mặt uống với em một ly không?”

Lục Đình Dạ nhìn cô ấy mỉm cười, nhưng không hề động đậy.

Những người đầu tư đứng bên cạnh thấy thế, liền thêm vào: “Lục tổng, ngài nể mặt cô ấy một chút đi.”

Trong tình huống này, nếu Lục Đình Dạ không uống, có vẻ như sẽ làm mọi người mất mặt. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Trưởng nhóm đẩy nhẹ tôi, ra hiệu tôi giúp anh chặn ly rượu này.

Tôi đành miễn cưỡng cầm ly rượu lên: “Thật ngại quá, hôm nay Lục tổng uống hơi nhiều rồi, để tôi thay anh ấy uống ly này.”

Tay tôi vừa chạm vào ly rượu, đã bị một bàn tay khác đè lại.

Lục Đình Dạ ra hiệu tôi buông tay, nói: “Nhân viên không biết phép tắc, ly này đương nhiên tôi phải tự uống.”

Tôi: ?

Được, anh muốn uống thì uống đi. Sao lại nói tôi không biết phép tắc? Đúng là khiến người ta tức chết.

Đợi anh uống xong, tôi lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Cô gái kia vẫn ở bên cạnh anh, không ngừng ra vẻ thân mật.

Đồng nghiệp tôi thì thầm: “Cái gì mà con gái nuôi, chẳng qua đấu không lại, tặng người phụ nữ để hòa giải thôi.”

Thì ra là vậy.

Nghe nói Lục Đình Dạ chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Không cần anh tìm, tự khắc sẽ có người chủ động dâng tới.

Còn chuyện tại sao anh đã 32 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, có lẽ vì chơi bời quá nhiều, không thể trụ tâm lại được.

Có vẻ tôi suýt nữa phá hỏng chuyện tốt của anh.

Bảo sao anh mắng tôi không biết phép tắc.

Vài phút sau, sắc mặt anh dường như hơi tái đi.

Cô gái kia đỡ anh, định đưa lên tầng trên.

Đồng nghiệp nháy mắt với tôi: “Nhìn đi, Lục tổng cuối cùng cũng mắc câu rồi.”

“Đỉnh thật.”

Ngay lúc đó, tôi bất ngờ bị gọi:

“Qua đây.”

Tôi giật mình, đứng đờ người.

“Phòng của tôi đã sắp xếp xong chưa?” Anh hỏi.

Tôi thực sự nghi ngờ anh bị điên, chuyện này hoàn toàn không phải việc của tôi.

“Xong rồi, ở phòng 3408.”

“Ừm. Cô An, làm phiền cô ra quầy lễ tân lấy giúp tôi một ly nước nóng nhé.” Anh quay sang cô gái kia.

“Tất nhiên rồi, Lục tổng. Anh cứ về phòng chờ tôi.”

Vậy… người đỡ anh về phòng, chẳng lẽ là tôi?

“Phòng của cô ở đâu?”

“2305.”

“Đưa tôi đến đó.”

Tôi: ?

Cả thế giới này điên rồi sao?

“Không được, Lục tổng. Tôi ở chung với đồng nghiệp. Nếu anh vào phòng tôi, chúng tôi biết ở đâu?”

“Bảo cô ấy đi đặt thêm phòng khác.”

“Thế còn tôi?”

“Ở lại đây với tôi.” Anh xoa trán, vẻ khó chịu: “Có phóng viên bên ngoài, đừng để họ theo dõi.”

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật có vài người đang lén chụp ảnh.

Tôi ngây người, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một bộ phim đấu trí thương trường.

Nhưng lời anh nói, tôi không dám cãi.

“Được rồi.”

Tôi dìu anh về phòng 2305.

Do nhân viên vẫn đang tiếp khách, không có ai đi theo.

Vừa vào phòng, anh liền cởi áo, đi thẳng vào phòng tắm.

Nhìn sắc mặt anh không ổn, tôi định vào hỏi anh có chỗ nào khó chịu không, thì thấy anh mặc nguyên quần áo, đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh xối lên người.

Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn đỏ ửng khác thường.

“Lục tổng, anh không khỏe ở đâu sao? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”

“Ra ngoài.”

Tôi đành đứng đợi ngoài cửa.

Sau mười phút, đồng nghiệp bắt đầu nhắn tin hỏi Lục tổng đi đâu, cô gái kia cũng đang tìm anh khắp nơi.

Tôi không dám nói gì. Dựa vào những gì vừa xảy ra, tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Chưa từng trải qua tình huống này, tôi lo lắng đến mức tim đập thình thịch.

Mấy phóng viên cầm điện thoại lại xuất hiện ngoài hành lang, khiến tôi sợ đến mức ngay lập tức chạy vào phòng.

“Lục tổng, ngoài kia lại có phóng viên. Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Gì cũng hỏi tôi, vậy cô làm Lục tổng luôn đi?”

Chết tiệt, người đàn ông này, giọng đã khàn đến thế mà còn không quên mắng tôi.

Tôi tức đến hoa mắt, thấy anh nằm im trên giường không động đậy, liền lao tới kéo anh dậy.

Nhưng kéo không nổi, ngược lại còn tự ngã nhào xuống, đè lên người anh.

Môi tôi vừa vặn chạm vào môi anh.

Hai ánh mắt giao nhau vài giây, tôi cứng người, hoảng sợ đến mức không thốt nên lời.

“Cô biết mình đang làm gì không?” Ánh mắt anh đầy nguy hiểm.

Tôi choáng váng, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh không kiên nhẫn, trực tiếp giữ chặt đầu tôi, cúi xuống hôn tới tấp.

Trong cơn hỗn loạn, tôi chỉ nhớ hơi thở anh nóng rực, còn cánh cửa phía sau lưng thì lạnh ngắt, đau nhức.

“Lục tiên sinh…”

“Đừng gọi thế.” Anh vừa hôn vành tai tôi, vừa thì thầm: “Quay người lại.”