7.
Một đêm hoang đường đã xảy ra….
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn phòng trọ của mình.
Khi mở mắt, đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa.
Tôi hối hả chạy đến công ty, đồng nghiệp liền báo rằng đã có người giúp tôi xin nghỉ phép.
“Lục tổng nói cô đã lập công khi chắn rượu, nên duyệt cho cô nghỉ một ngày.”
Lập công khi chắn rượu?
Cơn đau ê ẩm nơi thắt lưng khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Anh ta đúng là biết cách “quan tâm” khi chu đáo duyệt cho tôi một ngày nghỉ.
Đêm qua kéo dài đến tận nửa đêm. Đến khoảng 3 giờ sáng, anh ta dường như tỉnh táo lại được đôi chút. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh có vẻ chẳng nhận ra là ai.
Dù vậy, điều đó không cản trở việc anh vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi sát tai thì thầm:
“Cô thích đi đường tắt đến vậy sao?”
Dù có dày mặt đến mấy, tôi cũng không chịu nổi nữa. Lập tức giáng cho anh một cái tát rồi xách túi rời đi.
“Anh ta ép cậu à?” Hoa Hoa dẫn tôi đến một phòng khám nhỏ để mua thuốc.
“Anh ta hôn tớ nhưng tớ không từ chối.” Nghĩ lại, ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao mình không từ chối.
Có lẽ do tối qua tôi cũng uống không ít, rượu ngấm mạnh quá.
Hai người trưởng thành, chuyện phát sinh là tự nguyện.
Hơn nữa, anh ta đã cho tôi cơ hội để rời đi, chỉ là tôi không chọn bước đi.
“Vậy cậu tính sao đây?” Cô ấy hỏi.
“Tớ cũng không biết. Còn ba tháng nữa là đến kỳ nhận thưởng cuối năm, hơn mười vạn tệ, ít nhất tớ phải trụ lại đến lúc đó.”
Tôi không thể vì một người đàn ông mà bỏ mặc khoản tiền đó.
Còn chuyện tối qua?
Cứ coi như bị chó cắn một cái là xong.
Những ngày sau đó, tôi không gặp lại Lục Đình Dạ. Nghe đồng nghiệp trong công ty nói anh ta đi công tác.
Dự án nhóm chúng tôi vẫn tiến triển khá tốt. Trưởng nhóm kể rằng: “Lục tổng đặc biệt dặn tôi cho cô nhiều việc để làm hơn.”
Đồng nghiệp ai cũng bất ngờ, vì cả công ty đều biết tôi và Lục Đình Dạ không đội trời chung.
“Cô đi cầu xin Lục tổng hả?” Trưởng nhóm len lén hỏi tôi. “Bằng không, sao dạo này Lục tổng cứ để ý đến cô? Công ty mấy vạn người, lại chỉ chăm chăm vào cô?”
Tôi cười trừ, kiếm cớ cho qua chuyện.
Nhưng thật ra, tôi có mối lo lớn hơn.
Tháng này, tôi bị kinh nguyệt hai lần.
Không an tâm, tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Hoa Hoa cũng đi cùng tôi.
Cô ấy còn trêu: “Nếu có thì đúng là tình tiết trong truyện tổng tài bá đạo luôn đấy.”
“Nếu vậy thì tôi chẳng làm được kiểu ‘mang bầu bỏ trốn’ đâu. Không chỉ mình tớ khổ, mà đứa trẻ cũng tội nghiệp.”
Bác sĩ nói tôi không sao, chỉ bị viêm nhẹ, bôi thuốc là khỏi.
Vừa bước ra khỏi phòng khám phụ khoa, tôi liền chạm mặt Lục Đình Dạ.
Anh đang được bên phía bệnh viện đi cùng, không rõ đang bàn chuyện gì. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lại vô tình lướt lên dòng chữ “Phụ Khoa” ngay phía trên đầu tôi.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Hoa Hoa kéo tôi đi ngay.
Tôi bước ngang qua anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh chăm chú nhìn theo tôi không rời.
8.
Hôm sau, tôi đến công ty, trưởng nhóm thông báo có cuộc họp.
Lục Đình Dạ ngồi ở vị trí chính giữa, thỉnh thoảng lật xem tài liệu. Suốt buổi họp, anh ta rất yên lặng, hiếm hoi không mắng mỏ ai, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên vì không quen.
Trong lúc nghỉ giữa chừng, một đồng nghiệp đến bên tôi, cười tủm tỉm châm chọc:
“Nguỵ Dương, bạn trai cô đẹp trai quá nhỉ, sao không để lộ mặt cho mọi người xem? Chẳng lẽ chỉ là anh chàng ‘sát thủ bóng lưng’ thôi?”
Tôi: …
“Anh ấy… anh ấy mặt còn đẹp hơn bóng lưng nhiều.” Tôi lắp bắp đáp.
“Nhưng bọn tôi chưa bao giờ thấy anh ta đến đón cô, chẳng lẽ chia tay rồi?” Rõ ràng là muốn mỉa mai tôi.
“Anh ấy bận lắm, nhưng rất hay quấn lấy tôi. Hôm qua chúng tôi mới gặp nhau mà.”
Nghe vậy, mấy người đó đành bỏ đi vì mất hứng.
Tôi vừa ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt của Lục Đình Dạ đang dừng lại trên người mình.
“Phần ba ai viết, vào văn phòng tôi một chút.”
Anh ta rõ ràng biết tôi là người viết, nhưng lại không trực tiếp gọi tên, khiến tôi không thể không đi.
Đứng trong văn phòng của anh ta, tôi được yêu cầu trình bày ngắn gọn nội dung chính của phần ba. Tôi liến thoắng nói liền nửa tiếng, còn anh thì ngồi đó, ánh mắt dường như đang suy tư điều gì.
“Tôi nói xong rồi, Lục tổng.”
“Đi bệnh viện là bị bệnh gì à?”
Tôi: ?
“Bị cảm nhẹ thôi.”
“Cảm nhẹ mà đi khám phụ khoa?”
Tôi thoáng giật mình. “Lục tổng, chuyện riêng của nhân viên cũng cần anh quản sao?”
“Đừng đùa với sức khỏe của bản thân.” Anh ta khẽ thở dài, giọng điệu dịu xuống. “Có vấn đề gì thì nói với tôi.”
“Không cần anh lo.” Tôi nhỏ giọng đáp, nhưng trong lòng đầy tức tối.
Anh ta tự làm gì, chính mình không rõ à?
Ngay cả khi tôi có khó chịu, cũng không thể nói ra được.
Anh ta sững lại, không nói gì, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó hỏi:
“Hôm đó tại sao lại bỏ đi?”
Vừa nhắc đến chuyện này, tôi lập tức bực bội.
Tại sao tôi lại bỏ đi?
Anh ta không nhớ bản thân đã nói gì sao?
Tôi cố kiềm chế cơn giận: “Tôi không có thói quen qua đêm với người khác.”
“Vậy với ai thì cô có thói quen qua đêm?”
“Lục tổng, anh hỏi kỹ như vậy, chẳng lẽ có chút luyến tiếc tôi?”
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tựa lưng vào ghế một cách ung dung. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, có những lời không nên nói lung tung, ảnh hưởng không tốt.”
Tôi nói lung tung bao giờ chứ?
Tôi chỉ muốn quên phứt chuyện đó đi thôi!
Rõ ràng là anh ta muốn tôi ngậm miệng lại.
Tôi nghiến răng, gằn giọng: “Lục tổng yên tâm, chuyện mấy phút đó tôi còn thèm mở miệng đi kể đâu.”
Gương mặt điềm nhiên của anh ta không hề thay đổi.
“Có phải mấy phút hay không, trong lòng cô tự biết.”
“Anh—!!!”
Tôi giận dữ đẩy cửa ra ngoài, không quên mạnh tay đóng sập lại.
Khi bước ra, mấy đồng nghiệp đi ngang qua đều trố mắt nhìn tôi.
“Trời ơi, cãi nhau to thế. Chắc Ngụy Dương lại bị mắng té tát rồi.”
“Nhìn xem, cô ấy bị đuổi ra ngoài luôn kìa.”
Tôi mặc kệ, trở về bàn làm việc ngồi xuống.
Đến chiều, cô đồng nghiệp ngồi đối diện bị Lục Đình Dạ gọi lên văn phòng.
Cô ấy đi với gương mặt trắng bệch, nhưng lúc trở về thì phấn khích đến nỗi đập tay lên bàn.
“Mọi người biết không? Lục tổng hỏi tôi con gái bây giờ thích cái gì nhất.”
“Có khi nào Lục tổng đang yêu, rồi cãi nhau với bạn gái không?”
Yêu? Cãi nhau?
Tôi thoáng giật mình.
Thảo nào anh ta bảo tôi đừng nói linh tinh, sợ ảnh hưởng xấu. Hóa ra là vì anh ta đã có người mình thích.
“Rồi cô trả lời sao?”
“Mua túi chứ gì nữa, túi là giải pháp vạn năng!”
Ngày hôm sau, tôi nhận được một kiện hàng.
Là một chiếc Chanel.