Chọc Nhầm Sếp Tổng FULL

Chương 5



9.
Gói hàng được gửi đến vốn dĩ là ẩn danh, nhưng thật trùng hợp, địa chỉ gửi lại là biệt thự của Lục Đình Dạ.

Vậy nên, hôm qua anh ta hỏi đồng nghiệp là để mua quà cho tôi sao?

Sau chuyện đó, anh ta không nói một lời giải thích nào. Cách bồi thường duy nhất mà anh ta nghĩ ra là tặng tôi một cái túi?

Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì những người phụ nữ khác, chỉ đáng giá một cái túi mấy chục ngàn?

Tôi lên mạng tra giá cái túi, hơn ba mươi ngàn (hơn 100 triệu vnd) . Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định trả lại.

Hôm sau, anh ta lại gọi tôi vào văn phòng báo cáo công việc.

“Không thích cái túi à?” Anh ta vừa xem tài liệu vừa thờ ơ hỏi.

“Cũng được.”

“Vậy sao lại trả lại?”

“Không hợp.”

Anh ta bỗng ngừng động tác, ngước lên nhìn tôi: “Ý cô là gì?”

“Không có ý gì cả. Chúng ta đều là người lớn, chuyện đó qua rồi thì thôi. Nếu giờ tôi còn nhận quà của anh, anh xem tôi là gì? Nếu anh nhất định muốn tặng, bán nó đi cũng thu được kha khá.”

Anh ta ngẩn ra một lúc, rồi hỏi: “Cô thích tiền đến vậy à?”

“Ai mà chẳng thích tiền?” Tôi đáp trả.

“Muốn bao nhiêu?” Giọng anh ta điềm nhiên.

Tôi thì không thể giữ bình tĩnh nổi.

Ban đầu là túi xách, giờ trực tiếp hỏi tiền, chẳng khác gì đem tôi ra định giá rõ ràng.

“Nếu tôi nói, Lục tổng sẽ cho sao?”

“Cứ nói thử xem.”

“Một triệu.” Tôi cố tình nói một con số vô lý.

Không khí bỗng chốc ngượng ngập.

Anh ta lại cười nhẹ, có vẻ rất thoải mái: “Quả nhiên khẩu vị không nhỏ. Cô cũng từng đòi tiền cháu tôi như vậy à?”

Tôi: !

Khi cần giẫm đạp người khác, anh ta đúng là bậc thầy.

“Không, cậu ấy hơn anh rất nhiều, tôi việc gì phải đòi tiền?”

Anh ta nhìn tôi vài giây, nhưng không nổi giận vì câu nói của tôi. Ngược lại, giọng điệu vẫn bình thản: “Cô đang giận tôi à?”

“Tôi nào dám.”

“Ngụy Dương, có cần tôi nhắc không? Tối đó là cô chủ động.”

“Anh nói đùa gì thế?”

“Là cô hôn tôi trước.” Anh ta chỉ tay lên môi mình.

Tôi: ?

Rõ ràng hôm đó tôi bước vào, thấy anh ta quần áo ướt sũng, nằm trên giường trông như bất tỉnh. Tôi còn tưởng anh ta xảy ra chuyện, liền lao tới kéo anh dậy. Nhưng không những kéo không nổi, tôi còn mất đà…

Dường như đã đè lên người anh ta, môi tôi vô tình chạm vào môi anh ta…

Tôi nhớ lúc đó anh ta hỏi tôi: “Cô biết mình đang làm gì không?”

Lúc ấy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gật đầu: “Ừ.”

Kết quả, anh ta ngay lập tức phản từ khách thành chủ, giữ chặt đầu tôi và mạnh mẽ chiếm lấy hơi thở của tôi, khiến tôi không còn khả năng suy nghĩ gì nữa.

Chắc đêm đó tôi đã bị anh ta bỏ bùa rồi.

Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn.

“Hôn thì hôn thôi, cũng là người trưởng thành cả rồi. Lục tổng nhắc đi nhắc lại chuyện này, không lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?”

Anh ta tựa người vào ghế, bỗng bật cười thoải mái: “Không cần đâu. Túi đó bán thì cứ bán, cô thích gì thì nói với tôi.”

Anh ta đứng dậy, có vẻ tâm trạng rất tốt, định bước ra ngoài.

“Làm gì? Còn định hạn chế quyền tự do của nhân viên nữa à?” Tôi bực bội hỏi.

Anh ta quay đầu lại, chỉ vào tai tôi: “Tai cô đỏ đến vậy, chắc chắn muốn ra ngoài bây giờ?”

Tôi im bặt, không đáp lời.

“Trên bàn có số WeChat của tôi, thêm vào đi.”

“Dựa vào đâu chứ?”

“Chẳng lẽ tôi phải gọi cô đến văn phòng mỗi ngày?”

“Anh—!”

10.
Cuối cùng, tôi không thêm WeChat của anh ta, chỉ ở lại văn phòng khoảng năm phút, chờ cảm xúc bình tĩnh lại rồi mới ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhận được thông báo chuyển khoản +500 ngàn tệ vào tài khoản.

Người gửi chính là Lục Đình Dạ.

Tên cặn bã này, như thể đang chế giễu tôi rằng tôi chỉ đáng giá đúng 500 ngàn.

Tức đến không chịu nổi, tôi chuyển trả lại tiền cho anh ta ngay lập tức.

Khi Hoa Hoa biết chuyện, cô ấy hỏi tôi:
“Cậu nói xem, ông chú của bạn trai cũ cậu là có ý gì? Hết tặng túi xách, lại muốn cậu thêm WeChat, bây giờ còn chuyển tiền? Không lẽ định bao nuôi cậu?”

“Bao nuôi mẹ anh ta ấy!” Tôi chán nản ngả người ra ghế, “Sao tớ cứ không nói lại được anh ta nhỉ? Hay tớ phải đăng ký một khóa học nói chuyện nhỉ?”

Mỗi lần tranh luận với Lục Đình Dạ, tôi đều bị anh ta dồn đến mức câm nín, thật muốn nghẹn chết mà.

“Thế để tớ hỏi cậu một chuyện riêng tư nhé.”

“Chuyện gì?”

“Lục Khôn và Lục Đình Dạ, ai mạnh hơn?” Cô ấy nháy mắt, “Chú 32 tuổi, cháu 24 tuổi, theo lý thì sức trẻ phải hơn chứ nhỉ?”

“Hoa Hoa!” Tôi bật dậy, giận dữ, “Cậu có còn là con người không? Sao cậu lại có thể hỏi ra câu đó?”

“Ôi dào, tớ tò mò thôi mà.” Cô ấy vội ghé lại gần.

Khi tôi trả lời, cô ấy kinh ngạc nhảy dựng lên.

“Cậu và Lục Khôn chưa từng xảy ra chuyện đó á? Vậy mà lần đầu của cậu lại với chú anh ta?”

Có gì đáng ngạc nhiên đến vậy chứ.

Tôi và Lục Khôn quen nhau thời đại học, trong suốt một năm hẹn hò, việc thân mật nhất của chúng tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Anh ấy từng muốn tiến xa hơn, nhưng tôi từ chối.

Thú thật, khi chưa kết hôn, tôi không có cảm giác an toàn.

Không ngờ, nguyên tắc và ranh giới mà tôi luôn giữ gìn cuối cùng lại bị phá vỡ chỉ vì một lần say rượu. Nghĩ lại, thật nực cười.

Nhưng may thay, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ vấn đề và rút lui kịp thời.

“Thôi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Để tớ dẫn cậu đi ngắm trai đẹp, quên sạch mấy tên đàn ông thối tha ấy.”

“Đi đâu cơ?”

“Quán bar.”

Thế là tôi bị Hoa Hoa kéo đến quán bar.

Xui xẻo thay, vừa vào đó tôi đã chạm mặt Lục Khôn, người mà tôi không gặp suốt ba năm qua.

Anh ta đi cùng một nhóm bạn, nhìn thấy tôi thì thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo. “Em đi một mình à?”

“Hai người.”

“Người lần trước em đăng trong story mặc vest ấy hả?”

“Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Sao thích lo chuyện bao đồng thế ?”

Đám bạn của anh ta bật cười chế nhạo:

“Lục thiếu, không phải cậu nói bạn gái cũ yêu cậu chết đi sống lại sao? Nhưng nhìn thế này, hình như người ta chẳng muốn nhìn mặt cậu thì đúng hơn đấy.”

“Thôi nào, để anh giới thiệu vài em gái cho cậu.”

“Cút sang một bên!” Lục Khôn nổi giận.

Tôi chẳng buồn dây dưa, xoay người bước đi, nhưng bị anh ta nắm tay giữ lại. “Không ai quản được em thì anh quản!”

Tôi bật cười chua chát:

“Lục thiếu, anh quên rồi sao? Chúng ta chia tay rồi. Và tôi có bạn trai rồi.”

“Bạn trai?” Anh ta bỗng cười lớn, rút điện thoại ra, mở một bức ảnh và ném trước mặt tôi. “Là người này sao? Anh nghe nói đây là ảnh trên mạng mà.”

Tôi sững sờ.

“Đừng dùng mấy chiêu trò giả vờ bạn trai bạn gái để thăm dò anh.” Anh ta châm điếu thuốc, giơ điện thoại về phía tôi. “Ngụy Dương, muốn quay lại thì có thái độ cho đúng, xin lỗi anh, anh sẽ cho em cơ hội để kéo anh ra khỏi danh sách chặn.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Anh bị điên à.”

Câu nói ấy khiến đám bạn anh ta cười lăn lộn, còn gương mặt Lục Khôn thì tối sầm lại.

“Ngụy Dương, có bản lĩnh thì đừng bám lấy công ty của chú anh mà không chịu đi. Không phải là muốn quay lại với anh sao? Giả vờ làm gì?”

“Lục thiếu, cậu từng nói đưa một cô gái vào công ty chú cậu, là cô ấy sao?”

“Chia tay rồi mà còn bám, đúng là không biết xấu hổ.”

Nghe những lời bàn tán xì xào của bọn họ, tôi không tức giận, chỉ thấy lòng hơi se lạnh.

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cảnh gặp lại Lục Khôn, nhưng không ngờ anh ta lại vì thể diện mà dùng những lời lẽ tổn thương nhất để công kích tôi.

“Lục Khôn, anh quá đáng vừa thôi. Ngụy Dương tự gửi hồ sơ, được nhận vào công ty từ trước khi anh dẫn cô ấy đến gặp chú mình!”

Hoa Hoa từ nhà vệ sinh trở lại, vừa đi vừa lớn tiếng. Thấy tôi bị làm khó, cô ấy lập tức chắn trước mặt tôi.

“Vậy thì sao? Cô tin hay không chỉ cần tôi nói một câu, chú tôi sẽ đuổi cô ta ngay lập tức!” Lục Khôn điên cuồng.

Tôi đứng đó, bình thản nhìn anh ta, bỗng bật cười:

“Tôi tin.”

Nói rồi tôi kéo Hoa Hoa đi thẳng.

Lục Khôn vẫn không buông tha, đuổi theo sau chúng tôi.

“Ngụy Dương, em đứng lại cho anh!” Anh ta kéo tay tôi, gằn giọng: “Ba năm qua, em tàn nhẫn đến mức không một cuộc gọi, không một tin nhắn, em chịu cúi đầu một lần thì chết sao?”

“Chia tay rồi, không liên lạc nữa, là anh nói.” Tôi nhắc nhở anh ta.

“Nhưng em vẫn ở công ty chú anh không chịu đi, chẳng phải để quay lại với anh sao? Em đang trốn tránh gì chứ?”

“Quay lại? Xin lỗi, bạn trai tôi không đồng ý.”

“Bạn trai? Chẳng phải ảnh trên mạng sao? Em lấy đâu ra bạn trai?”

“Có khi nào người trong ảnh chính là bạn trai tôi thật?” Tôi nhíu mày, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vừa dứt lời, một chiếc xe bên đường bỗng bấm còi. Cả ba chúng tôi đều quay lại nhìn.

“Chú hai?!”