13.
Về lại công ty, cả cơ thể lẫn tinh thần tôi đều rã rời.
Rất nhanh sau đó, tôi bị sắp xếp đi công tác cùng Lục Đình Dạ. Chẳng còn cách nào khác vì không ai khác chịu đi.
Lục Đình Dạ là một kẻ cuồng công việc. Trong những ngày đi công tác, ban ngày tôi phải theo anh ta chạy đôn chạy đáo đến các phòng họp lớn nhỏ, ban đêm lại bận rộn tại các sảnh tiệc để tiếp khách. Kết thúc tiệc tùng, về khách sạn lại phải chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm sau.
Nửa tháng đi công tác, tôi học được nhiều hơn cả ba năm ngồi lì ở tổ dự án.
Trong căn phòng tổng thống, Lục Đình Dạ ngồi xem tài liệu, còn tôi ngồi bên cạnh sắp xếp lại giấy tờ.
Đã gần nửa đêm, anh ta tự rót một ly rượu vang để tỉnh táo hơn, rồi hỏi tôi:
“Không uống chút à?”
“Không.”
“Sợ à?”
“Phải.”
Tại sao sợ, cả hai chúng tôi đều tự biết rõ.
Ngay cả trong các bữa tiệc, khi buộc phải uống rượu, tôi cũng chỉ nhấp một chút, sau đó về phòng, khóa trái cửa lại.
Lục Đình Dạ nhìn tôi, không tiếp tục ép, chỉ mỉm cười.
Sau khi anh ta uống hết ly rượu, tôi vẫn chưa xong phần tài liệu. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mắt tôi cứ díp lại.
Có lẽ anh ta để ý, nên nói: “Ngủ một lát đi.”
Tôi cố gắng trấn tĩnh: “Không buồn ngủ.”
“Ngủ đi.” Anh ta dứt khoát cầm lấy đống tài liệu trước mặt tôi.
Không thể cầm cự thêm, tôi về phòng mình, ngả lưng xuống giường và ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, nhân viên phục vụ phòng mang đến một ly sữa nóng.
“Lục tổng gọi cho cô.”
Dưới ly sữa có một mẩu giấy: “Nhớ ăn sáng.”
Tôi không khỏi sửng sốt.
Trong buổi tiệc mừng khi trở về công ty, các lãnh đạo ai nấy đều tâng bốc Lục Đình Dạ.
Nhưng anh ta lại quay sang tổ trưởng của tôi, cười nói: “Người của anh, lần này làm rất tốt.”
Tổ trưởng và đồng nghiệp trong phòng đều sững sờ.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm tôi được khen ngợi, lại là từ miệng của một người nghiêm khắc như Lục Đình Dạ.
Thật ra, làm việc dưới trướng Lục Đình Dạ rất vất vả. Mỗi ngày đều bận đến mức tôi không còn thời gian nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài công việc. Nhưng đúng là tôi đã học được rất nhiều thứ.
Anh ta trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực tế lại cực kỳ chu đáo.
Dần dần, khi quen với nhịp độ công việc của anh ta, tôi nhận ra anh ta không khó tính như mình tưởng. Anh ta giao phó mọi việc cho tôi, thậm chí khi tôi phạm sai lầm, anh ta cũng không nổi giận như tôi nghĩ, mà chỉ ra vấn đề một cách sắc bén.
Về chuyện xảy ra đêm đó, không ai nhắc lại, như thể đó chỉ là một sai lầm nhỏ, rồi chìm vào quên lãng.
“Cô học hỏi rất nhanh. Nếu muốn học, đừng sợ sai lầm.”
“Cảm ơn Lục tổng.”
“Không gọi là chú hai nữa sao?”
Tôi: ?
“Trong giờ làm việc, không thích hợp.”
Nói xong, tôi lại cảm thấy lời này thật kỳ lạ.
“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?” Anh ta nhướn mày nhìn tôi.
“Vậy tôi phải cảm ơn thế nào? Chẳng lẽ mời anh ăn cơm? Anh bận thế, chắc chẳng coi trọng đâu.”
“Đúng là bận.” Anh ta mệt mỏi tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn tôi: “Nhưng tối nay chưa có ai mời ăn cơm cả.”
Ý tứ đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Hai tháng đi theo anh ta, nhờ đó tôi học được không ít. Thôi thì mời anh ta một bữa cũng là hợp lý.
“Anh muốn ăn gì?” Tôi hỏi.
“Cứ đến quán cô hay đi là được.” Anh ta cười đáp.
Tôi dẫn anh ta đến một quán ăn vỉa hè.
Vừa ngồi xuống, ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía chúng tôi.
Bộ vest đắt tiền anh ta mặc thực sự không hợp với nơi này.
“Hay là đổi chỗ khác?” Tôi lấy giấy lau bàn một cách vụng về.
“Không cần.” Anh ta mỉm cười nhìn tôi, nói: “Nơi này trông có vẻ rất thú vị.”
“Nói thật nhé, đây là lần đầu tôi đến những chỗ như thế này.”
“Lần đầu?” Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng không khó hiểu. Những người xuất thân giàu có, có lẽ thật sự chưa từng thử qua.
“Tôi là con út trong nhà. Cha tôi gần năm mươi mới sinh được tôi, mà khi đó sức khỏe lại không tốt. Tôi lớn lên trong căn nhà cũ, từ nhỏ đã không tiếp xúc với nhiều người, chứ đừng nói đến mấy quán ăn vỉa hè.”
Anh ta thử một miếng, rồi nhận xét: “Hương vị ngon hơn tôi tưởng.”
“Vậy là được rồi.” Anh ta khen làm tôi cũng thấy yên tâm.
Sau bữa ăn, anh ta cùng tôi đi dạo bên hồ.
“Đêm đó sợ đến thế, sao còn quay lại?” Anh ta đột ngột hỏi, ám chỉ đến cái đêm anh bị hạ thuốc.
Tôi ngẩn ra, rồi đáp: “Không biết nữa. Nói thật là tôi sợ anh xảy ra chuyện.”
“Tại sao? Chẳng phải cô rất ghét tôi sao?”
“Đó là hai chuyện khác nhau. Cả công ty đều phụ thuộc vào anh. Nếu anh xảy ra chuyện, tôi không dám tưởng tượng hậu quả đâu.”
Hôm đó, tôi không suy nghĩ gì nhiều. Nếu Lục Đình Dạ bị tính kế, bê bối bị phanh phui, không chỉ anh mà toàn bộ nhân viên cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Còn cô thì sao? Nghĩ đủ mọi thứ, lại chẳng nghĩ đến bản thân.”
Tôi cười khẽ: “Tôi ngốc mà, giờ thì hối hận rồi.”
Khi đi được một đoạn, mẹ tôi gọi. Bà nói đã giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt ở quê, điều kiện rất tốt. Tôi đáp qua loa vài câu rồi cúp máy.
“Ai gọi vậy?”
“Mẹ tôi.”
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì quan trọng. Bà muốn tôi về quê xem mắt.”
Anh ta khựng lại: “Cô chẳng phải có bạn trai rồi sao?”
Tôi thở dài, quyết định thành thật: “Chuyện đó là tôi bịa ra để khiến cháu trai anh từ bỏ, tôi lấy ảnh một người mẫu trên mạng đăng lên.”
“Làm sao cô chắc đó chỉ là ảnh trên mạng?”
“Tất nhiên là chắc rồi. Đó là một bức ảnh rất nổi tiếng, chỉ có bóng lưng, không ai biết rõ là ai. Phần lớn đều là ảnh quảng cáo của mấy người mẫu ít tên tuổi.”
Khuôn mặt Lục Đình Dạ tối sầm lại, vẻ như vừa ăn phải thứ gì khó nuốt.
“Anh sao vậy?” Tôi tưởng anh ta bị đau bụng vì ăn đồ vỉa hè.
“Không có gì.” Anh ta bỗng nổi giận: “Cô thật biết cách lừa người. Cô không nghĩ đến cảm giác của người trong bức ảnh sao?”
Tôi: ?
“Anh cũng không quen họ, lại không tìm ra được tôi. Đây chỉ là một lời nói dối vô hại, đâu có làm gì sai.”
“Làm sao cô biết họ không tìm được cô?”
Tôi: ……
Thôi được rồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
“Cô sẽ về quê xem mắt thật à?” Anh ta hỏi tiếp, có vẻ quan tâm hơi quá đến chuyện cá nhân của tôi.
“Sẽ về.” Tôi ngập ngừng một chút, rồi nói thêm: “Thật ra, tôi định tháng sau hoàn thành công việc rồi từ chức, về quê tìm một công việc khác, ở gần bố mẹ hơn.”
Lần này, tôi không có lý do để giấu giếm nữa.
Khuôn mặt Lục Đình Dạ bỗng chốc đen lại.
14.
Sau khi đi được một đoạn, anh ta đột ngột hỏi tôi:
“Giờ vẫn còn sớm, đi uống rượu không?”
Tôi liếc nhìn điện thoại, đã mười một giờ đêm rồi, sớm sao?
Đối với Diêm Vương thì đúng là còn sớm thật.
“Tôi nghĩ thôi đi, muộn quá rồi.”
“Cô mời người ta ăn cơm, chỉ gọi vài món rẻ tiền ở quán vỉa hè là xong? Đến rượu cũng không mời?” Anh ta nói tiếp.
Tôi: …
Lúc nãy rõ ràng chính anh ta bảo muốn ăn quán vỉa hè, giờ lại trách tôi mời rẻ tiền?
“Được rồi, được rồi, tôi mời anh là được chứ gì.”
Đúng là hết cách, nửa đêm rồi còn phải theo anh ta chạy đến quán bar.
Anh ta gọi không ít rượu, còn tôi vừa nhìn thực đơn vừa ngó số dư trong tài khoản ngân hàng, cảm giác xót tiền đến đau lòng.
Đã bỏ tiền ra rồi thì cũng không có lý gì không uống.
Vừa uống, tôi vừa buông thả bản thân, âm thầm nguyền rủa anh ta trong lòng. Đồ lãng phí tiền bạc! Đại tư bản chết tiệt!
Cuối cùng, tôi uống say đến mức quên hết mọi thứ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Nhìn lên trần nhà, tôi phát hiện đây không phải là nhà mình.
Ngay sau đó, một gương mặt từ trên cao nhìn xuống tôi: “Tỉnh rồi à?”
Là Lục Đình Dạ!
Tôi giật mình ngồi bật dậy: “Đây là đâu?”
“Nhà tôi.”
Anh ta đưa tôi một ly nước ấm, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh.
So với vẻ hoảng hốt của tôi, anh ta lại tỏ ra bình thản đến đáng sợ.
“Xin lỗi… Tối qua tôi uống quá chén, đã làm phiền anh rồi.” Tôi định leo xuống giường.
“Đúng là rất phiền.” Anh ta cười nhẹ, đầy ẩn ý.
Khi tôi vừa bước xuống giường, chợt cảm giác có gì đó không đúng, phần ngực… lạnh toát.
Tôi sững sờ: “Đồ…đồ tôi mặc tối qua đâu rồi?”
“Dì giúp việc đem đi giặt rồi.”
Giặt rồi?
May quá, chắc là tôi làm bẩn quần áo, phiền anh ta đem giặt giúp thôi.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, một cảm giác bất an ập đến khiến tôi run rẩy.
“Chúng ta… có chuyện gì không?”
“Không.”
Không ư? Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng còn cái này thì sao?” Anh ta chỉ vào vết hằn trên cổ mình.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
“Là cô chủ động.” Anh ta nói, rồi cởi áo để lộ những dấu vết rõ ràng trên người. “Cần tôi giúp cô nhớ lại không?”
Những hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu tôi.
Tên đại ma vương, ngày nào cũng bóc lột tôi, đến trong mơ anh tưởng tôi còn sợ anh sao? Tôi đè anh ta xuống, không cho anh ta cựa quậy.
“Có khi nào… đây không phải là mơ không?” Anh ta đẩy tôi ra. “Nguỵ Dương, cô có muốn nhìn lại bộ dạng của mình lúc đó không? Về phòng mình đi.”
“Trong mơ mà anh còn dám ra lệnh cho tôi? Ai thèm nghe lời anh?” Tôi trực tiếp cắn lên cổ anh ta một cái.
…
Sau năm phút giữ bình tĩnh, tôi hít sâu một hơi: “Anh muốn thế nào đây?”
Anh ta tự rót cho mình một ly sữa, chậm rãi uống rồi nói: “Lần đầu thì thôi đi, nhưng lần thứ hai chắc không dễ dàng bỏ qua như vậy.”
Tôi sửng sốt: “Tôi không có tiền. Hơn nữa, hôm qua rõ ràng tôi đã nói không đi uống rượu, là anh nhất quyết đòi đi. Anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.” Tôi vội kéo chăn che kín người. “Vậy đi, mỗi người chịu một nửa, coi như xong.”
“Cô sợ cái gì?” Anh ta đột nhiên bật cười.
“Tôi chỉ yêu cầu đơn giản thôi: Cô phải làm việc nghiêm túc, đừng nhắc đến chuyện từ chức nữa, và… không được đi xem mắt.”
“Chuyện xem mắt thì liên quan gì?” Tôi nhận ra anh ta có gì đó rất lạ.
“Cô đã hôn tôi rồi còn định đi hôn người khác?”
“Anh!”
“An phận ở lại bên tôi. Lần trước ngủ giường tôi, lần này hôn tôi, cô nghĩ tôi dễ bị ăn hiếp thế sao?”
Tôi hiểu rồi. Anh ta muốn tôi làm tình nhân của mình.
“Lục tổng thích ép buộc người khác vậy sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cay đắng nói.
“Tôi không ép ai cả. Mà cũng không gọi là ép đâu. Tối qua cô hôn tôi chẳng phải vui lắm sao?”
“Anh!”
“Một tháng thôi, sau một tháng tôi để cô đi.”
“Tại sao?”
“Cô chẳng phải muốn lấy được tiền thưởng cuối năm rồi đi à?”
Được rồi, anh ta đúng là rất hiểu tôi.