Chọc Nhầm Sếp Tổng FULL

Chương 8



15.
Thật ra, mối quan hệ giữa tôi và Lục Đình Dạ rất kỳ lạ.

Anh ta nói muốn tôi ở bên cạnh làm “tình nhân”, nhưng trên thực tế, chưa bao giờ đụng chạm gì đến tôi. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ đơn thuần giữa cấp trên và cấp dưới.

Chỉ là, thỉnh thoảng anh ta sẽ tặng tôi vài thứ.

Khi đi công tác, anh ta mua dây chuyền, túi xách, nói là tiện tay mua, rồi gửi thẳng đến nhà tôi.

Tôi bảo không cần, anh ta lại cười nhạo:
“Không định đem bán lấy tiền sao?”

Tôi: …
“Không bán nữa.”
“Thế thì tốt.”

Anh ta còn hay giữ tôi lại làm thêm giờ, bắt tôi lái xe đưa anh ta về nhà.

Có tài xế rồi, sao còn cần tôi?

Anh ta đúng là bậc thầy bóc lột.

Mỗi lần lái xe cho anh ta xong, anh ta lại tặng tôi chút quà: đặc sản, đồ ăn vặt, váy…

“Tặng tôi váy làm gì?”

“Để ngắm cho đẹp.”

“Còn đồ ăn?”

“Tôi không thích ăn, thích nhìn người khác ăn hơn.”

Được thôi, dù sao tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.

Tôi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng cầm cự đến cuối tháng là xong.

Nhưng rồi chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình.

Chẳng hạn, mỗi lần đi chung thang máy với anh ta, tim tôi luôn đập nhanh hơn.

Ngay cả khi anh ta vô tình chạm vào tay tôi lúc đưa tài liệu, tôi cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Mọi thứ vốn dĩ vẫn yên ổn, nhưng hôm nay, Lục Đình Dạ lại có vẻ khó chịu cả ngày.

Tôi cũng chẳng để tâm, vì mải bận với chuyện người được mẹ giới thiệu đến xem mắt.

Vì ban ngày tôi phải đi làm, anh ta trực tiếp đến công ty và nói sẽ đợi tôi tối cùng đi ăn.

Chuyện đến mức cả công ty đều biết.

Nhưng Lục Đình Dạ như uống nhầm thuốc, nhất quyết bắt tôi đi cùng anh ta gặp khách hàng.

“Tôi có bạn đến tìm, xin anh nghỉ một buổi.”

“Không duyệt.”

“Tại sao?”

“Cô nghĩ sao?” Anh ta lại hỏi ngược tôi.

Cuối cùng, không còn cách nào, tôi đành phải theo anh ta đi gặp khách.

Tôi than thở với Hoa Hoa, nhưng cô ấy lại thích thú, “Có khi nào anh ta đang ghen không?”

Ghen ư?

Chỉ nghĩ đến dáng vẻ khác thường của Lục Đình Dạ ban sáng, tôi đã cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập loạn nhịp.

“Cô đỏ mặt kìa.”

Khi vừa tiễn khách hàng ra khỏi phòng VIP, anh ta nhìn vào má tôi hỏi.

“Trong phòng hơi ngột ngạt.”

Anh ta nhìn quanh, “Ra hành lang cho thoáng?”

“Được.”

Vừa bước ra ngoài, tôi thấy người xem mắt đang tìm tôi trong hành lang.

Anh ta gọi điện hỏi tôi ở đâu, tôi bảo đang ở KTV tiếp khách, vậy mà anh ta cũng mò tới.

Tôi định đến chào một tiếng rồi bảo anh ta về trước, nhưng Lục Đình Dạ cũng bước theo.

“Anh ta cũng đến à?” Lục Đình Dạ nhíu mày, vẻ mặt như khó chịu.

“Xin lỗi, anh ấy nói sợ tôi không an toàn nên đến đón. Tôi sẽ bảo anh ấy về trước…” Tôi áy náy. Công việc còn chưa xong mà người xem mắt lại đến, đúng là không hay.

“Đúng là phiền phức.” Anh ta thốt lên, rồi trực tiếp kéo tôi vào lối thoát hiểm.

Tôi đau đến mức nhăn mặt: “Lục tổng, anh làm gì vậy!”

Anh ta dựa vào tôi, giọng trầm xuống: “Để tôi dựa một chút, hơi chóng mặt.”

Tôi không dám động đậy.

Vừa nãy anh ta uống hết ly này đến ly khác, có vẻ thật sự uống hơi quá.

Những ly rượu mời tôi, anh ta đều chặn lại. Mỗi khi người khác muốn ép rượu, anh ta đều tìm cách đẩy tôi ra ngoài.

Có vẻ từ sau hôm đó, anh ta không còn để tôi uống rượu nữa.

Tôi rốt cuộc đã làm gì khiến anh ta sợ như vậy?

Với chiều cao 1m88, khi anh ta dựa vào vai tôi, cảm giác thật kỳ quặc.

Chỉ vài phút sau, tôi bắt đầu cảm thấy không trụ nổi, anh ta lại vòng tay qua eo tôi để giữ tôi đứng vững.

Tôi hơi hoảng, cố giữ bình tĩnh: “Lục tổng, hay là vào trong đi, chắc mọi người đang tìm anh.”

Chưa nói hết câu, anh ta đột nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên má tôi.

Nụ hôn này khiến tôi sững sờ.

Dù trước đây đã có những trải nghiệm thân mật hơn, nhưng trong tình trạng tỉnh táo như thế này, đây là lần đầu tiên.

“Nguỵ Dương.” Tiếng gọi của người xem mắt vọng ra từ hành lang.

Anh ta kéo tôi lại, cúi xuống, đặt môi lên môi tôi.

“Lục tổng—” Tôi đẩy anh ta ra.

Nhưng anh ta không chịu buông.

Ban đầu, nụ hôn của anh ta còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó, trở nên mạnh mẽ, áp chế tôi vào lòng. Tôi cảm nhận rõ sự mất kiểm soát của anh ta.

Dù vậy, anh ta vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, nhéo nhẹ má tôi: “Bảo anh ta đi đi.”

Tôi: !

“Anh có ý gì vậy?” Tim tôi gần như sắp nổ tung.

Anh ta giữ lấy tay tôi, ánh mắt sắc bén: “Nhanh lên, bảo anh ta đi, tôi không còn kiên nhẫn nữa.”

Trong đầu tôi có một đáp án, nhưng tôi không dám hỏi. Chỉ biết tim mình đang đập nhanh hơn.

Tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho người xem mắt, nhưng anh ta giật lấy, gõ gì đó rồi trả lại cho tôi.

Khi mở điện thoại lên, tôi thấy một dòng tin nhắn: “Xin lỗi, hoa này đã có chủ.”

“Tối nay đến chỗ tôi?” Anh ta hỏi, giọng đầy ẩn ý.

“Tôi… tôi bận rồi.”

Anh ta ngẩn ra vài giây, sau đó gật đầu: “Được, tôi không ép cô.”

Là người trưởng thành, tôi đương nhiên hiểu lời mời của anh ta có ý nghĩa gì.

Nhưng hôm nay thật sự không được, tôi đang đến kỳ “đèn đỏ”.

Từ sau khi tôi từ chối, anh ta cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.