16.
Gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Lục Đình Dạ ngày càng trở nên vi diệu.
Anh ta có thể nghiêm túc lắng nghe tôi báo cáo, nhưng dưới bàn họp, bàn tay lại vô tình chạm vào tay tôi.
Ngày nào cũng bảo tôi lái xe đưa anh ta đi, nhưng cuối cùng người ngồi cầm vô-lăng lại là anh ta, còn tôi ngồi ghế phụ ăn đồ ăn vặt.
Trong thang máy, ánh mắt anh ta chẳng chút ngần ngại, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Ban đầu là tôi đưa anh ta về nhà, nhưng giờ đây, ngày nào anh ta cũng lái xe đưa tôi về trước.
Đứng dưới tầng nhà tôi, anh ta vẫn không chịu rời đi:
“Không mời tôi lên nhà ngồi chơi sao?”
“Nhà tôi nhỏ lắm…” Tôi lảng tránh ánh mắt anh ta, nhưng anh ta trực tiếp nắm lấy tay tôi.
“Em đang chơi trò đùa với tôi đấy à?”
“Không có…” Tim tôi đập loạn.
“Vậy tại sao cứ trốn tránh tôi?”
“Giữa sếp và nhân viên nên giữ khoảng cách.”
Anh ta bật cười, ánh mắt đầy bất mãn:
“Giờ tan làm rồi, tôi không còn là sếp của em. Hôn cũng hôn rồi, chẳng phải nên cho tôi một câu trả lời sao?”
“Anh là chú hai của Lục Khôn.” Cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình luôn lấn cấn.
Tôi không phải kẻ ngốc. Những hành động của Lục Đình Dạ gần đây rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Nhưng tôi thấy giằng xé. Anh ta dù gì cũng là chú của Lục Khôn.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã rung động trước Lục Đình Dạ, nhưng cảm giác ấy khiến tôi thấy mình thật đáng khinh. Làm sao tôi có thể thích chú của bạn trai cũ được?
“Vậy em có muốn làm thím của thằng nhóc đấy không?” Anh ta bật cười hỏi.
“Không… không muốn.” Mặt tôi đỏ bừng.
“Miệng vẫn cứng nhỉ?” Anh ta kéo tôi vào lòng. Tôi cố đẩy ra, nhưng vòng tay anh ta càng siết chặt hơn:
“Em không có cảm giác gì với tôi thật à?”
“Không có.” Tôi nói dối.
“Không có mà tim đập nhanh vậy sao?”
Cuối cùng, anh ấy vẫn không lên nhà:
“Tôi có thể đợi, nhưng đừng để tôi đợi quá lâu.”
Cuối cùng cũng đến hội nghị tổng kết cuối năm sau một tháng chờ đợi. Tôi ngồi phía dưới, còn anh ấy ngồi ở trung tâm hàng ghế đầu.
Hội nghị được phát sóng trực tiếp, anh ấy liên tục trả lời câu hỏi của phóng viên và khán giả trên mạng.
Mọi thứ ban đầu diễn ra suôn sẻ, không khí hội trường rất náo nhiệt.
Nhưng rồi đột nhiên, một phóng viên đứng lên hỏi:
“Lục tổng, có tin đồn rằng thư ký Nguỵ Dương của anh, bị bắt gặp rời khỏi phòng khách sạn của anh lúc 3 giờ sáng. Xin hỏi giữa anh và cấp dưới có mối quan hệ không đứng đắn nào không?”
Trong nháy mắt, phòng livestream bùng nổ với vô số bình luận, đa số là những lời xúc phạm không thể nghe nổi.
Tin tức này ngay lập tức leo lên top 1 tìm kiếm.
Tôi ngồi phía dưới, cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Thú thật, lúc đó tôi không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi tuôn như tắm.
Chuyện đêm đó Lục Đình Dạ bị chuốc thuốc cuối cùng vẫn bị chụp lại sao?
Điều đáng nói là bức ảnh đó lại có tôi và anh ấy.
Tôi hối hận vì lúc đó hành động bốc đồng, hoàn toàn không để ý xem có ai xung quanh không.
“Xong rồi, hội nghị tổng kết cuối năm biến thành buổi họp báo bê bối tình ái của sếp rồi.”
Tôi nhìn màn hình lớn, những dòng bình luận tràn ngập trên đó khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất.
Ngồi trên sân khấu, Lục Đình Dạ khẽ nhíu mày, liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Một phút sau, anh ta quay sang phóng viên, nở một nụ cười:
“Không có mối quan hệ gì cả, nhưng tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Phóng viên hỏi lại:
“Lục tổng mà cũng cần phải theo đuổi sao?”
Anh ta nhìn tôi một cái, cười tự giễu:
“Vẫn chưa theo đuổi được, nhưng giờ thì bị các người phá hỏng rồi.”
Câu nói này ngay lập tức khiến phòng livestream bùng nổ.
“Chỉ mình tôi thấy câu này ngọt ngào thôi sao?”
“Sao lại dễ ship thế này?”
“Tôi sẵn sàng tăng ca để Lục tổng có thời gian theo đuổi vợ nhỏ!”
…
Phóng viên kia rõ ràng đã bị đối thủ mua chuộc. Thấy tình thế bị đảo ngược, sắc mặt anh ta trở nên khó coi.
Đúng lúc này—
“Chú hai! Chú vừa nói gì? Chú đang theo đuổi Nguỵ Dương?”
Lục Khôn tức giận lao thẳng lên sân khấu.
Lục Đình Dạ đoán trước được tình huống này, thấp giọng quát:
“Trở về chỗ.”
Nhưng Lục Khôn đã mất kiểm soát, không chịu nghe:
“Chú không biết cô ấy là bạn gái cũ của cháu sao? Chú cướp bạn gái của cháu, chú còn xứng đáng làm trưởng bối sao?”
Tình thế vừa được cứu vãn đã hoàn toàn sụp đổ vì sự xuất hiện của Lục Khôn.
Đám phóng viên lập tức chen lên trước, liên tục chĩa mic vào tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.
Lục Đình Dạ chỉ kịp nói một câu:
“Xin lỗi, buổi phát sóng kết thúc tại đây.”
Sau đó, anh ta ra lệnh dừng livestream, nhanh chóng bước xuống, kéo tôi rời khỏi đó.
17.
Trên suốt quãng đường, anh không nói nhiều, chỉ thốt ra hai từ: “Yên tâm.”
Sau đó, anh bận rộn gọi điện, nhận điện thoại không ngừng.
Nhưng làm sao tôi có thể yên tâm được?
Khi đến nhà, anh khẽ hôn lên trán tôi trước cửa:
“Ở nhà đợi anh. Còn lại để anh lo.”
“Được.”
Ngoài việc đồng ý, tôi chẳng biết phải nói gì.
Lần đầu tiên đối mặt với sự cố lớn như vậy, tôi thực sự cảm thấy không thể xoay xở.
Nhìn Lục Đình Dạ, anh vẫn bình tĩnh và tự tin như mọi khi.
Ở nhà, tôi không kìm được mà mở điện thoại xem.
Bình luận tràn ngập những lời mắng chửi tôi là kẻ hám tiền, thậm chí còn xúc phạm cả cha mẹ tôi.
Tôi hoảng sợ đến mức bật khóc, không biết phải làm gì.
Do ảnh hưởng của scandal, diễn đàn công ty cũng bị tấn công, mọi thứ bị xáo trộn, giá cổ phiếu biến động mạnh.
Tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, không dám nhận bất kỳ cuộc gọi nào. Đến tận nửa đêm, Lục Đình Dạ mới gọi.
“Mở cửa.”
Tôi đứng dậy, mở cửa. Anh xuất hiện với vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn tôi, anh lại mỉm cười:
“Khóc gì thế, ngốc à?”
“Phải làm sao đây?” Tôi thốt lên, đầu óc chỉ toàn những câu hỏi bế tắc.
“Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.” Về nhà vì đói quá, tôi vội ăn tạm một chiếc bánh mì.
“Anh thì chưa.” Anh nhìn tôi cười: “Có mì không?”
“Có, anh đợi chút.” Tôi vội vàng vào bếp nấu mì cho anh.
Khi đang nấu, bất ngờ anh ôm lấy tôi từ phía sau:
“Sợ không?”
Tôi sững người một lát: “Sợ.”
Từ lúc xảy ra chuyện, dù có tự trấn an thế nào, tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi.
“Bây giờ chỉ có một cách duy nhất để giải quyết.”
“Cách gì?”
“Cưới anh.”
“Cưới?”
“Phải, giấy kết hôn sẽ làm im miệng dư luận. Về phía Lục Khôn, anh đã khiến thằng nhóc đấy ngừng lại rồi.”
“Nhưng…”
Mọi thông tin trong ngày hôm nay quá dồn dập, tôi gần như không xử lý kịp.
“Em không muốn à?” Anh hỏi tôi.
Không phải chuyện muốn hay không, trong thâm tâm tôi thậm chí nghĩ nếu chuyện này được giải quyết, việc kết hôn cũng không phải không thể.
Nhưng nghĩ đến việc mình bất ngờ phải cưới, mà đối tượng lại là Lục Đình Dạ, tôi vẫn thấy có chút gì đó không đúng.
“Muộn quá nên tiệm trang sức đóng cửa rồi, anh chưa kịp mua nhẫn.” Anh nói rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn: “Anh vừa xin bà nội một cái.”
Xin một cái?
Nghe có vẻ tùy tiện, nhưng kích thước viên kim cương đã làm tôi choáng.
Hình giọt nước, một viên kim cương hồng khổng lồ.
“Chiếc nhẫn này chắc đắt lắm, em không thể nhận.”
“Không đắt, anh không mua.”
“Không mua?”
Không để tôi từ chối, anh kéo tay tôi lại, bá đạo đeo nhẫn vào: “Đồ gia truyền.”
Tôi ngớ người. Đây mà là “không mua”?
“Lục tổng, nếu chỉ để diễn kịch, anh thật sự hy sinh quá lớn rồi.”
“Đừng gọi anh là Lục tổng.”
“Vậy gọi là gì? Chú ….Lục?”
Anh bỗng bật cười: “Mỗi lần em gọi là ‘chú Lục’, anh đều thấy mình đang phạm tội.”
“Xin lỗi, thực ra kế hoạch không định tiến triển nhanh như vậy, nhưng tình huống xảy ra bất ngờ.” Anh nắm tay tôi, quỳ một chân xuống: “Tiểu Dương, em có ngại không nếu chúng ta cưới trước rồi từ từ yêu sau không ?”
Đây là tỏ tình hay cầu hôn?
“Anh… diễn thì không cần toàn bộ như vậy chứ?”
“Ai nói với em đây là diễn?” Anh lườm tôi: “Anh không thể thích em à? Theo đuổi em bấy lâu, em chẳng nhận ra gì sao?”
“Anh đang theo đuổi em?”
“Nếu không, anh ngày nào cũng để em ở bên cạnh làm gì, nuôi trẻ con chắc?”
Tôi choáng váng, chẳng hiểu sao lại đồng ý.
Sau khi tôi gật đầu, anh đột nhiên bế thốc tôi lên.
“Làm gì thế? Mì…”
“Mì không ăn nữa, làm chuyện khác trước.”
Chuyện khác?
Cái người này, chẳng phải anh vừa nói rất mệt sao?
“Mệt thì sao, vẫn phải chăm sóc em chứ.”
“Em lúc nào cần anh chăm sóc chứ?”
“Em quên rồi à? Lần em sờ bụng anh rồi than phiền không được xem cơ bụng ấy. Anh có cần nhắc lại không?”
“Như thế này.” Anh cầm tay tôi đặt lên bụng mình: “Đòi giặt đồ trên bụng anh, không cho thì lại nhõng nhẽo.”
Tôi: …
Tuyệt đối không có chuyện đó!
“Em còn nói anh lạnh nhạt, không cho hôn, không cho nắm tay, có cơ bụng mà mặc áo kín mít, coi em như người ngoài.”
“Đủ rồi, được rồi… đừng nói nữa.”
Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Em ngoan chút, anh sẽ không nói nữa.” Anh nâng mặt tôi lên: “Ngoan, gọi chú đi.”
“Hả?”
“Anh rất thích nghe em gọi thế.”
Đồ vô lại! Vô liêm sỉ!!!
“Anh thích em, Tiểu Dương.” Anh thì thầm bên tai tôi.
Thích thì nói thích thôi, sao còn phải thể hiện nữa chứ?
Sáng sớm hôm sau, tôi bị anh lôi dậy. Chính xác hơn là bị anh vác lên, ném thẳng vào xe.
“Ngủ tiếp đi, đến cục dân chính thì anh gọi dậy.”
“Được.”