7.
Tống Thời thấy tôi mãi vẫn chưa quay lại nên ra cửa tìm thử, kết quả anh thấy tôi đang ngẩn người đứng tại chỗ.
“Vợ đang làm gì đó? Ô, có đồ ăn này, cho anh ăn với?”
Tống Thời lấy bát đi, múc một muỗng nếm thử trong khi tôi đang đăm đăm nhìn anh. Tôi nhả từng chữ một, hỏi: “Anh và Triệu Tuần cùng nhau hăng hái làm việc nghĩa? Còn bị thương? Sao đó giờ em chưa từng nghe anh nói?”
Tống Thời nghẹn đột xuất, giọng lạc hẳn: “Ai nói với em vậy?”