1.
" Cholesterol trong máu cao là nguyên nhân gây ra xơ vữa động mạch. Ông năm nay đã 65 tuổi, lại còn có bệnh nền như cao huyết áp và tiểu đường. Phải nhanh chóng thay đổi lối sống hằng ngày, chú ý chế độ ăn uống..."
Tôi dặn dò bệnh nhân trước mặt, tiễn ông ấy ra ngoài, rồi nhanh chóng bóp một ít dung dịch sát khuẩn vào lòng bàn tay.
Nhìn đồng hồ xong, tôi nói:
"Tiểu Chu, người tiếp theo."
Tiểu Chu dường như có chút do dự:
"Bác sĩ Lâm, hôm nay tâm trạng của chị… thế nào?"
Tôi cau mày:
"Đừng nói linh tinh, ngoài kia còn nhiều bệnh nhân đang chờ, có chuyện gì thì để sau giờ làm, gọi bệnh nhân vào."
Tiểu Chu đành ấn nút gọi.
Tôi nghe loa phát thanh thông báo:
"Mời anh Cố Tu Viễn đến phòng khám số 1."
Cố... Tu Viễn?
Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng khám bị đẩy ra.
Tôi ngẩng đầu lên, và chạm mắt với một người đàn ông.
Cố Tu Viễn, công tử gia đình quyền thế, giàu có, đẹp trai và kiêu ngạo.
Cũng là… chồng cũ của tôi.
Đứng ở cửa phòng, Cố Tu Viễn trong bộ vest chỉnh tề, vai rộng, hông thon, đôi chân dài gần như vô thực được giấu kín trong chiếc quần tây.
Anh ta đứng đó, ánh sáng buổi sớm chiếu vào, khiến anh như bước ra từ một tạp chí thời trang.
Không, người mẫu nam làm gì có vẻ cao quý và lạnh lùng như anh ta.
Tôi lạnh nhạt thu lại ánh mắt:
"Mời ngồi, bệnh nhân cảm thấy khó chịu ở đâu?"
Một người đứng phía sau Cố Tu Viễn bước lên, ra hiệu cho anh ta đi vào và thì thầm:
"Cố tổng, lão đại à , à không tổ tông à , ngài đã đến rồi thì để tôi còn có lời giải thích với lão phu nhân chứ."
Tôi ngước mắt lên lần nữa:
"Có khám không? Không khám thì đừng làm mất thời gian của người khác, lãng phí tài nguyên y tế."
"Khám, khám chứ!"
Trợ lý Tôn gần như đẩy Cố Tu Viễn vào trong:
"Thiếu phu nhân… không không không, chào bác sĩ Lâm, đã lâu không gặp."
"Trợ lý Tôn."
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt, không hề lộ chút cảm xúc nào :
"Ai là bệnh nhân?"
Tôn Kiều đẩy Cố Tu Viễn ngồi xuống ghế cạnh tôi:
"Anh ấy, anh ấy, anh ấy là bệnh nhân."
Tôi nhìn vào màn hình máy tính:
"Khó chịu ở đâu?"
Cố Tu Viễn nhìn chăm chăm vào tôi, ánh mắt sâu thẳm, gợi lên những gợn sóng khiến mọi thứ xung quanh dường như lu mờ.
Tôi hỏi lại lần nữa:
"Khó chịu ở đâu? Có phiếu xét nghiệm không?"
Trợ lí Tôn bối rối, nói:
"Thận... thận không tốt."
Tiểu Chu đứng bên cạnh lặng lẽ mở to mắt, cảm giác như vừa nghe được tin sốc.
2
Tôi hơi dừng lại một chút, nâng tay đang chạm vào chuột, khoanh tay trước ngực, hơi ngẩng cằm nhìn về phía Cố Tu Viễn:
"Thận không tốt, nên đi khám ở khoa tiết niệu."
Tôn Kiều nói mà như mếu :
"Bác sĩ Lâm , đều là nội khoa, cũng tương tự thôi mà ? Cô, cô giúp anh ấy xem thử đi."
"Khác xa hoàn toàn ."
Tôi không động lòng, giọng điệu lạnh lùng: "Tiểu Chu, gọi người tiếp theo."
Tôn Kiều còn chưa kịp nói gì, Cố Tu Viễn bỗng đứng dậy, bước ra ngoài.
Tôn Kiều thì liên tục kêu "Tổng giám đốc Cố" nên cũng chạy theo ra ngoài nốt . Tiểu Chu ngay lập tức hiếu kỳ hỏi:
‘’Lâm Tịch , cô ly hôn với anh ta hồi đó, không phải vì chuyện đó ... anh ta không được chứ?"
"......"
Trong giây lát, sắc mặt tôi tươi tắn hẳn lên. Anh ta không được?
Hừ. Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Người tiếp theo."
Tiểu Chu đứng dậy: "Đừng gọi người tiếp theo nữa, cô mau đi xem thử đi."
"Hử?"
"Ôi, Lâm Tịch tốt bụng của tôi, cô cứ đi xem thử đi, với tính cách của anh rể... không không, của thiếu gia Cố , có thể hạ mình đến đây thật không dễ dàng, mà anh ấy còn là bệnh nhân của chúng ta nữa."
Tôi nhíu mày đứng dậy: "Ồn ào."
"Đúng, đúng, đúng, tôi ồn ào, bác sĩ Lâm mau nhanh lên nào !"
Tôi bị cô ấy đẩy đến cửa phòng khám, từ xa nhìn thấy Cố Tu Viễn đứng quay lưng về phía tôi ở không xa, xung quanh dù có nhiều bệnh nhân nhưng sự hiện diện của anh ấy lại vô cùng nổi bật, rõ ràng và khác biệt.
Tôi bước tới, vừa định mở miệng gọi thì nghe thấy điện thoại của anh ấy đổ chuông.
Hơn một năm rồi, chuông điện thoại của anh ấy vẫn chưa thay đổi.
Sau đó, tôi thấy anh ấy nhận điện thoại.
Tôi không muốn nghe lén, nhưng khoảng cách quá gần, lời anh nói lọt vào tai tôi từng chữ một.
Anh nói:
"Bà nội, bà không cần phải như vậy, đừng chơi trò chơi này nữa, cháu rất bận, không có thời gian đến bệnh viện để lãng phí thời gian thế này đâu."
Người bên kia nói gì đó, anh lại nói: "Tối nay không được đâu bà ạ .
Thẩm An vẫn đang chờ cháu, cháu phải qua đó một chuyến, lần sau bà đừng tự ý quyết định như vậy , cháu biết mình muốn gì mà .
Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện này nữa , cháu cúp máy đây."
Thẩm An.
Hai từ này nhẹ nhàng đánh bại toàn bộ phòng tuyến tâm lý của tôi.
Thẩm An từng là bạn thân nhất của tôi, là cô bạn tâm giao chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe , không thể tách rời.
Chúng tôi quen biết hơn mười năm, tôi coi cô ấy như chị gái.
Thẩm An gia đình nghèo khó, đỗ đại học nhưng không có tiền học phí, tôi đã nhờ cha mình bí mật trợ giúp, lý do là để giữ thể diện và danh dự cho Thẩm An .
Tôi luôn suy nghĩ cho Thẩm An , thậm chí xem cô ấy như một nửa của mình.
Nhưng không ngờ chính cô ấy, lại đâm một nhát dao thật đau sau lưng tôi.
Tôi và Cố Tu Viễn kết hôn được một năm, tôi mới biết Thẩm An thích chồng mình.
Và tôi đã thua trong cuộc tình này , một cách vật vã và đau đớn nhất.
Thua đến không kịp trở tay.
Sau chuyện đó, tôi không gặp lại Cố Tu Viễn nữa.
Cũng không gặp lại Thẩm An
Hôm nay, đột ngột, Cố Tu Viễn lại xuất hiện trước mặt tôi.
Gặp lại nhau sau thời gian dài, nhưng anh lại không khách khí mà tặng tôi thêm một cú sốc lớn khác .