3
Cố Tu Viễn tắt điện thoại rồi quay lại, sắc mặt ảm đạm của tôi không kịp thu lại, đành buông ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
Tôi vừa định lên tiếng, thì Cố Tu Viễn sững người nhìn tôi vài giây, rồi hồi tỉnh bỗng bước dài, quay người đi.
Chớp mắt đã rẽ qua góc, không còn nhìn thấy nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng trở về phòng khám, Tiểu Chu ngạc nhiên lại gần:
"Quay về nhanh vậy? Hai người đã nói gì vậy? Tôi đã nói rồi, ly hôn chắc chắn anh ta sẽ hối hận, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cô, thấy chưa, tôi đoán không sai chứ?"
"Giỏi quá, cô nên chuyển nghề ra dưới cầu làm nghề bán hàng rong đi."
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng mở miệng:
"Bệnh nhân bên ngoài đang xếp hàng, cô còn tâm trí ở đây tán gẫu?"
Đang nói dở , phòng khám bỗng có tiếng gõ cửa.
Tiểu Chu lập tức bật dậy:
"Chắc chắn là tổng giám đốc Cố quay lại tìm cô rồi! Tôi đi mở cửa cho !"
Tôi ngước nhìn về phía cửa phòng khám.
Thế nhưng khi cửa mở, đứng ngoài lại là đồng nghiệp từ khoa bên cạnh.
Đồng nghiệp chỉ tay vào một chiếc móc chìa khóa nhỏ, trên đó có vài khung ảnh đồng màu cổ.
"Bác sĩ Lâm, cái này của cô phải không?"
Đồng nghiệp đưa chiếc móc chìa khóa tới:
"Tôi nhặt được ở cửa thang máy. Cái này chắc có thể xem là cổ vật rồi nhỉ? Bây giờ đều dùng khóa vân tay, căn bản không thể mua được loại móc khóa này nữa. Hơn nữa, những bức ảnh này, chắc chụp từ nhiều năm trước nhỉ?"
Tiểu Chu liếc nhìn, kỳ lạ nhìn tôi:
"Tôi không biết cô có cái này từ lúc nào, nhưng rõ ràng là cổ vật rồi! Lúc đó cô bao nhiêu tuổi? Mười lăm, mười sáu?"
Tôi nhìn những bức ảnh, không khỏi ngẩn ngơ.
Đồng nghiệp lên tiếng:
"Nhìn cũng khoảng mười lăm, mười sáu, chỉ có một khuôn mặt non nớt, nhưng không khác nhiều so với bây giờ. Nếu không, tôi cũng thật không biết cái móc khóa này là của cô."
Tôi nắm chặt bức ảnh trong lòng bàn tay, cười nói:
"Là chụp hồi trung học, đã lâu rồi, cảm ơn cô đã giúp tôi nhặt lại."
Đồng nghiệp vung tay:
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng, bác sĩ Lâm , từ nhỏ cô đã đẹp vậy rồi, hồi đó, chắc chắn là hoa khôi trong trường chứ nhỉ ?"
Hình như thấy sắc mặt tôi có chút không đúng, Tiểu nhanh chóng cười đẩy đồng nghiệp ra ngoài:
"Được rồi, được rồi, hôm nào đãi cô ăn. Chúng tôi còn nhiều bệnh nhân, hôm nay không nói nữa."
……
Giờ nghỉ trưa, trong căng tin của bệnh viện.
Tôi bưng khay cơm vào, tìm một chỗ vắng ngồi xuống ăn.
Chưa ăn được mấy miếng, đã nghe thấy mấy đồng nghiệp bên cạnh vừa ăn vừa trò chuyện nhắc đến tên Cố Tu Viễn.
Cố Tu Viễn càng ngày càng nổi tiếng, việc anh ta đến bệnh viện chúng ta khám bệnh đã lên báo rồi."
"Anh ta đến bệnh viện chúng ta, chắc chắn là tìm bác sĩ Lâm nhỉ ?"
"Chuyện gì vậy, nghe nói anh ta bị bệnh thận, nếu không thì cô nghĩ sao bác sĩ Lâm lại ly hôn với anh ta."
"Thật không? Anh ta cao như vậy, lại đẹp trai, nhìn chẳng không giống không được gì cả."
Tôi hít một hơi thật sâu, không cần ăn cơm nữa, đứng dậy rời đi. Về văn phòng, tôi bực bội xoa trán, sau đó từ trong túi móc ra cái móc khóa có ảnh của mình.
Thứ đồ này... không phải là của tôi.
Trong lòng tôi có một nghi ngờ, nhưng không dám tin.
Cố Tu Viễn sao có thể giữ ảnh của tôi được.
Vừa rồi đi qua phòng chờ bệnh nhân, không biết trên tivi đang phát chương trình gì, lại một lần nữa nghe thấy ba từ "Cố Tu Viễn" lọt vào tai .
Tôi không nghe rõ người dẫn chương trình đang nói gì, nhưng có vài từ tôi đã bắt kịp.
"Sự nghiệp thành công", "phát triển về nước", "bảng xếp hạng tài sản cá nhân"...
Ý nghĩa là gì?
Chẳng lẽ sau khi ly hôn, anh ta đã ra nước ngoài?
Bây giờ mới trở về?
Tôi đang mải nghĩ ngợi, chuông điện thoại bỗng reo.
Tôi liếc nhìn số điện thoại, nhíu mày, có chút lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không.
Nhưng người bên kia hiển nhiên rất kiên nhẫn, âm thanh thông báo không ai nghe máy vang lên, nhưng rồi lại gọi đến lần nữa.
4
Tôi bất đắc dĩ, đành phải nhận điện thoại: "Alo."
"Tiểu Tịch , có phải là con không?"
Trong ống nghe, vang lên một giọng nói của một người đã già nhưng rất hiền hậu.
Người gọi không ai khác là bà nội của Cố Tu Viễn.
Tôi miễn cưỡng cười mở miệng: "Vâng, cháu chào bà."
"Tiểu Tịch à, cuối cùng cháu cũng nhận điện thoại của bà rồi . Tu Viễn đã về nước, cháu có biết chuyện này không?"
Tôi nghĩ ngợi, mình còn không biết anh ta ra nước ngoài ấy chứ.
Tôi không nói gì, bà lại nói:
"Tiểu Tịch , hai ngày tiếp theo cháu có rảnh không, về nhà ăn một bữa cơm nhé? Bà sẽ làm bánh bao cho cháu ăn!"
Tôi đáp: "Xin lỗi bà, dạo này cháu rất bận, còn phải làm ca đêm, e rằng không có thời gian ghé qua được."
"Công việc thì mãi mãi cũng không xong được đâu. Nếu buổi tối không có thời gian, thì trưa cũng được mà..."
Chưa để bà nói hết, tôi đã nói:
"Bà, thực sự xin lỗi, cháu còn có công việc phải làm, cháu xin phép cúp máy nhé."
"Haizz , đứa con gái này , hai đứa muốn làm bà tức chết phải không? Ôi, tôi lớn tuổi như vậy, còn sống được bao nhiêu năm nữa chứ?"
Tôi cúi nhìn chiếc móc chìa khóa trong tay, miễn cưỡng cười nói:
"Bà, giữa hai chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm. Chúng cháu đã đường ai nấy đi từ lâu rồi, bà... cũng đừng bắt ép anh ấy nữa..."
"Tiểu Tịch, bà chỉ hỏi cháu một câu, tại sao lúc đó cháu lại ly hôn?"
Tôi cười khổ, đúng vậy, lúc đó, tất cả mọi người đều biết, là tôi đã đề nghị ly hôn.
Nhưng không ai biết...
Tôi thẳng thừng nói: "Bà, cháu còn có công việc phải làm, chắc chắn sẽ qua thăm bà sau, tạm biệt bà."
Tôi không quan tâm đến phép lịch sự, nhanh chóng cúp máy.
Chậm trễ thêm một giây nữa, tôi sợ mình sẽ khóc.
Chiếc móc khóa trong tay, bức ảnh của tôi - kỉ niệm thanh xuân , lúc ấy tôi tràn đầy sức sống, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
Thời điểm đó, tôi chưa từng nếm trải nỗi đau của tình yêu.
Ba năm sau, tôi ở trường đại học, bị sự khô khan và khó khăn của ngành y làm cho chán chường , không còn gì để yêu thích hay đam mê .
Lúc đó , học bá Cố Tu Viễn lại vô cùng nổi tiếng, hơn nữa còn vì câu nói "Học không có gì khó" mà bị nhiều sinh viên kém cỏi ghen tị.
Tôi cảm thấy có lẽ mình đã bị những kiến thức y học khó nhớ, khó học, và khó hiểu hành hạ đến mức không còn tỉnh táo, không thể chịu đựng ánh hào quang của anh ấy nữa, trót nói ra câu :
"Anh ta học giỏi thì có gì ghê gớm, tôi cũng đẹp mà, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ để anh ấy quỳ dưới váy của tôi" …
Một cách kiêu ngạo.
Tôi nói câu này chỉ là để xả bớt sự bức bối trong lòng, hoàn toàn không nghĩ rằng, câu nói đó sẽ truyền tới tai người trong cuộc.
Tôi nói xong rồi cũng quên béng luôn.
Nhưng tôi của quá khứ không ngờ rằng, có một ngày nào đó trong tương lai , Cố Tu Viễn đã đứng trước mặt tôi, hỏi:
"Nghe nói, cậu muốn tôi quỳ dưới váy của cậu?"
Khi đó, tôi vừa mới cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình, quần thể thao rộng, toàn thân không có chút gì của " cô gái mặc váy hoa" đẹp đẽ và duyên dáng.
Quả nhiên, Cố Tu Viễn quan sát tôi từ trên xuống dưới, hỏi:
"Chắc chắn là váy hoa, không phải quần thể thao sao?"
Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ đến chết đi sống lại, suýt chút nữa muốn tìm một hố đất nào đó để chui vào.
Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu có sự kết nối với Cố Tu Viễn .
Tôi bỗng giật mình hồi tỉnh, dùng hai tay che mặt bình tĩnh vài giây, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Chiều còn vài bệnh nhân làm đặc stent mạch vành, tôi phải đi xem.
*Đặt stent mạch vành là một thủ thuật can thiệp qua da trong y khoa
Vừa ra khỏi cửa, tôi bỗng cảm thấy một bóng hình cao ráo đi thoáng qua trước mắt.
Thực sự quá quen thuộc rồi .
Tôi ngước nhìn, không ngờ đúng là Cố Tu Viễn.
Anh ấy lại quay về sao?
5
Tôi nhìn anh ấy sải bước gấp rút, trực tiếp đến quầy hướng dẫn, đang trò chuyện với y tá về điều gì đó.
Tôi tiến lại gần hơn, mới nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Tôi đi thẳng tới, mở miệng chào : "Cố tiên sinh."
Cố Tuấn Viễn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa , nhưng rất nhanh đã trở lại như thường, giọng nói cũng lạnh nhạt:
"Bác sĩ Lâm."
Tôi khẽ cười: "Cố tiên sinh có phải đang tìm cái này không?"
Tôi giơ tay lên, chiếc móc chìa khóa màu đồng gắn trên ngón tay cái của tôi, những khung ảnh nhỏ xinh xắn treo lủng lẳng nằm trong lòng bàn tay.
Cố Tu Viễn rõ ràng thở phào một cái.
Nhưng anh ấy rất nhanh đã lạnh lùng mở miệng:
"Đúng vậy , hãy đưa cho tôi."
Tôi thu tay lại, nắm chặt khung ảnh trong lòng bàn tay:
"Sao anh còn giữ cái này?"
Tôi hít sâu một hơi, mới có đủ sức để mở miệng nói chuyện với anh ấy:
"Những bức ảnh này, chính tôi còn không nhớ đã chụp lúc nào."
"Bác sĩ Lâm không phải là đang lầm tưởng tôi còn tình cảm với cô chứ ?"
Chưa để tôi nói hết, Cố Tu Viễn đã lên tiếng:
"Cô hiểu lầm rồi, lý do tôi còn giữ cái này, chỉ là... nó là đồ của tôi."
Ánh mắt Cố Tu Viễn chứa đựng nhiều điều phức tạp - điều khiến tôi không thể hiểu nổi:
"Lâm Tịch , cô luôn như vậy , không nhớ ra bất kì điều gì cả."
Cố Tu Viễn bây giờ có vẻ đang rất sốt ruột , anh thẳng taymuốn giật lấy đồ trong tay tôi:
"Đưa cho tôi, tôi còn có việc khác."
"Không được!"
Tôi giơ tay tránh né, lùi lại phía sau, lưng dựa vào quầy hướng dẫn, không còn chỗ nào để lùi.
Cố Tu Viễn bước tới, cả người tiến sát lại tôi, nâng tay với lấy cánh tay tôi đang giơ cao.
Hai người một người tránh, một người đuổi, sự chú ý đều dồn vào thứ trong tay tôi.
Khi cảm thấy không đúng, cả hai chúng tôi mới đồng thời nhận ra, tư thế này giống hệt như Cố Tu Viễn đang ôm tôi vào lòng.
Chính xác hơn, là Cố Tu Viễn đang đè lên người tôi.
Hai cơ thể dán sát vào nhau, gần gũi đến mức không thể gần hơn.
Anh cúi đầu, lúc này hai người thậm chí hơi thở cũng quấn quít vào nhau.
"Lâm Tịch, đừng cố tỏ ra tham lam như vậy."
Đó là giọng nói lạnh lùng của Cố Tu Viễn .
Vừa dứt lời, lợi dụng lúc tôi đang ngẩn người , anh nhẹ nhàng nâng tay lấy chiếc móc chìa khóa trong tay tôi, rồi rời đi.
Không chút lưu luyến và do dự.
Ban nãy đang dựa bờ ngực rắn chắc của anh đã làm tim tôi đập liên hồi.
Thế nhưng nó đã ngay lập tức thay đổi.
Anh tàn nhẫn rời đi.
Trong tai tôi chỉ còn lại câu nói của anh——đừng cố tỏ ra tham lam như vậy.