Chồng Cũ Đến Khám Ở Khoa Của Tôi FULL

Chương 3



6

Đúng vậy , tôi quả là là một người tham lam.

Khi ly hôn, anh hỏi tôi muốn gì.

Tôi nói tôi muốn tất cả mọi thứ.

Kết quả, Cố Tu Viễn thật sự đã cho tôi toàn bộ tài sản.

Có lẽ vì thế nên anh ấy mới nói tôi quá tham lam.

Tôi nhắm mắt lại định thần, chỉ cảm thấy trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Bỏ đi , dù chuyện gì xảy ra, công việc vẫn phải tiếp tục.

Ngày hôm sau, sau khi thăm khám bệnh nhân ở phòng bệnh, vừa quay về văn phòng, điện thoại của tôi đã rung lên.

Tôi cầm lên xem, lại thấy một số điện thoại xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

Nói quen thuộc, là vì tôi đã từng thuộc lòng dãy số này, ghi nhớ trong tim.

Nói xa lạ, là vì số điện thoại này đã lâu lắm không xuất hiện trên điện thoại của tôi.

Cố Tu Viễn đây là đang chủ động tìm tôi à ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rất nhanh, giọng nói lạnh lùng của Cố Tu Viễn từ đầu dây bên kia truyền tới.

Anh nói: "Lâm Tịch."

Trước đây, anh thường gọi tôi là Tiểu Tịch, Tịch Tịch, trên giường sẽ gọi tôi là *Nhiễm Bảo*.

Bây giờ, anh ấy xa lạ gọi tôi bằng cả họ lẫn tên.

Tôi cũng gọi: "Cố Tu Viễn."

Cố Tu Viễn nói thẳng: "Thiếu một bức ảnh."

Tôi ngẩn ra: " Ý anh là gì?"

Giọng nói của Cố Tu Viễn có vẻ càng thêm thâm trầm:

"Tôi nói, chiếc móc chìa khóa hôm qua, thiếu một bức ảnh."

Tôi lập tức nói: "Không thể nào!"

"Chẳng lẽ tôi lại đi lừa anh chuyện này làm gì ?"

Tôi vô thức nhìn qua bàn làm việc, rồi lục tìm vài ngăn kéo, nhưng chẳng có bức ảnh nào cả.

"Không có ở đây, có thể là anh đã không cẩn thận làm mất nó rồi."

Giọng nói của Cố Tu Viễn vẫn rất kiên định: "Lâm Tịch , đây là tài sản của tôi, giờ cô rõ ràng làm mất một phần của nó, cô muốn tôi khó xử à ?"

"Có thể không phải do tôi làm mất, tôi..."

"Tôi đang họp."

Cố Tu Viễn lạnh lùng cắt ngang lời tôi: "Chờ tôi gọi lại , tôi sẽ đến bệnh viện tìm cô."

Nói xong, không đợi tôi giải thích, anh lập tức cúp máy.

Tôi thực sự cạn lời.

"Anh đang họp thì có liên quan gì đến tôi? Còn không phải là do tôi gọi điện quấy rối anh mà!"

Tôi đặt điện thoại xuống, lại cố gắng tìm kiếm thêm vài chỗ, hoàn toàn không thấy bức ảnh nào.

Trong suốt ngày hôm đó, tâm trạng tôi rất bất an.

Trước khi tan ca, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của Cố Tu Viễn. Rất nhanh, người đàn ông này đã đến văn phòng của tôi.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Cố Tu Viên nâng tay cho tôi xem chiếc móc chìa khóa trong tay.

Trong một vài khung ảnh hình tròn, có một khung quả thật đã trống rỗng. Là thiếu một bức ảnh.

Tôi thậm chí còn nhớ rõ bức ảnh thiếu là bức nào.

Là bức ảnh tôi cùng anh đi học, mệt đến nỗi ngủ gật trong lớp, cuối cùng đã ngủ quên, bị anh chụp lại.

Anh là học bá, tôi là học thần.

Anh luôn miệng trêu chọc tôi là *Mèo Ngốc*, *Đầu Lợn*, làm tôi khóc, nhưng lại vụng về ôm tôi vào lòng, dỗ dành cho tôi cười trở lại.

Người bạn trai xuất sắc như vậy, tôi cảm thấy mình phải luôn luôn ở bên thì mới yên tâm được.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Cố Tu Viễn đi đâu, tôi cũng theo đó.

Là cặp đôi thanh xuân đẹp nhất trong trường đại học.

Cố Tu Viễn đi học môn gì , tôi cũng theo học môn đó.

Kết quả là, tôi lại nghe giảng quá nhàm chán đến ngủ quên, Cố Tu Viễn là đứa học trò được giáo sư yêu thích, chuyện anh có một cô bạn gái học dở giáo sư cũng biết.

Giáo sư trong lớp còn trêu chọc tôi:

"Ngày nào cũng bám lấy nhau, sao không học được chút hào quang của học bá? Nếu em tiếp tục thi rớt, cẩn thận Cố Tu Viễn sẽ không còn muốn bên em nữa đâu."

Gương mặt tôi đỏ bừng.

Ai có thể ngờ, giáo sư lại nói trúng phóc.

Nhiều năm sau, Cố Tu Viễn thật sự không cần tôi nữa.

7

"Giờ thì cô đã biết tôi không lừa cô rồi đấy."

Cố Tu Viễn trực tiếp thu lại chiếc móc chìa khóa, hỏi tôi:

"Nhanh chóng tìm lại đi, nếu không cô sẽ phải bồi thường tổn thất cho tôi."

Lời nói của anh ấy kéo tôi ra khỏi vực sâu của những hồi ức.

Tôi bình tĩnh đáp: "Chưa nói đến việc bức ảnh có phải tôi làm mất hay không, cho dù là, bức ảnh đó là của tôi, mất thì mất thôi..."

"Đó là hai chuyện khác nhau, tôi hiện giờ chỉ muốn tìm lại bức ảnh."

Anh ấy thái độ càng thêm cứng rắn, mang vẻ mặt công vụ.

Tôi thấy lòng mình rối bời: "

Bức ảnh tôi không tìm lại được, anh nói đi, bồi thường như thế nào."

Anh ta nhìn tôi thâm trầm, sau một lúc lâu mới lên tiếng:

"Chờ tôi gọi cô sau đi."

"......"

Kể từ lần cuối chúng tôi có một cuộc gặp không vui như thế, bây giờ đã trôi qua một tháng.

Tôi cứ tưởng Cố Tu Viễn đã sớm quên chuyện này, cho đến khi một nhóm người đột nhiên xông vào căn hộ của tôi.

"Tóc không cần làm lại."

Cố Tu Viễn - cái tên điên khùng đó, lại sai người trang điểm tôi giống như thời xưa.

"Lâm tiêu thư , Cố tiên sinh đặc biệt dặn dò, cho dù là trang phục hay kiểu tóc, đều phải giống hệt như năm đó."

Giống hệt?

Nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh của mình, tôi khổ sở cười và lắc đầu. Trang điểm có thể giống hệt, nhưng tâm trạng thì sao?

Quá khứ đã qua đi, tuổi trẻ đã mất đi, mọi thứ không thể quay lại.

Sau một lượt trang điểm, tôi được đưa đến trường đại học cũ.

Có thể do là ngày nghỉ, hoặc cũng có thể là do Cố Tu Viễn sắp xếp, trong khuôn viên trường chỉ có vài nhân viên bảo vệ, không có ai khác.

‘’Lâm tiểu thư , Cố Tổng đang ở phòng học đầu tiên tầng hai."

Trợ lý Tôn đưa cặp sách cho tôi, tiếp tục nói với ý nghĩa sâu xa:

"Lâm tiểu thư, cô nhanh lên đi nhé, đừng để Cố Tổng chờ lâu quá."

Cũng đâu phải tôi để anh ấy chờ! Thật vô lý!

Tôi nhận cặp sách từ tay trợ lý Tôn, từ từ đi lên cầu thang.