Chồng Cũ Đến Khám Ở Khoa Của Tôi FULL

Chương 6



17

Giữa đêm khuya, tôi lê mệt mỏi bước trở về căn hộ.

Mở đèn lên, từ phía sau vọng lại giọng nói của Cố Tu Viễn.

“Em về rồi.”

Tôi nhíu mày có chút hoảng, Cố Tu Viễn sao biết tôi sống ở đây?

Làm sao anh ta vào được?

“Nơi này không chào đón anh.”

Tôi mở cửa, đuổi anh ta đi.

“Nếu anh không đi thì sao?”

“ Sẽ bị liệt vào tội xâm phạm nhà riêng bất hợp pháp, nếu Cố tiên sinh không muốn bị cảnh sát dẫn đi, thì xin mời lập tức rời khỏi đây.”

“Em ghét anh đến vậy sao?”

Cố Tu Viễn đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi.

‘’Tôi đang mang thai…’’ - những lời nói của Thẩm An vẫn quanh quẩn bên tai tôi.

“Đúng vậy!”

Nếu trước đây giữa tôi và Cố Tu Viễn chỉ có Thẩm An, thì giờ đây đã có thêm hai người, Thẩm An và đứa trẻ trong bụng cô ấy .

“Vậy nên em mới viết cái này sao ?!.”

Trong lúc nói, Cố Tu Viễn đã tiến đến trước mặt tôi.

Mùi thuốc lá nồng nặc, không biết anh ta đã hút bao nhiêu điếu.

Tôi nhìn vào bản cam kết trong tay Cố Tu Viễn, Thẩm An đúng là người thiếu kiên nhẫn , vừa có bản cam kết đã lập tức tìm đến Cố Tu Viễn đòi lý lẽ rồi.

“Tại sao? Tại sao nhất định phải đối xử với anh như vậy?!”

Cố Tu Viễn xé nát bản cam kết, bất ngờ nắm chặt vai tôi, gầm lên giận dữ, như một con thú hoang bị cột chặt lâu ngày được thả ra, đôi mắt đỏ ngầu.

Tôi không kìm nổi, hít một hơi lạnh, vai bị Cố Tu Viễn nắm chặt đến đau nhức.

Tôi quen biết Cố Tu Viễn đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.

“Buông tôi ra.”

Tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Cố Tu Viễn, nhưng sức lực lại chênh lệch quá lớn.

“Không buông! Lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay!”

Cố Tu Viễn kéo tôi vào lòng, giọng điệu kiên quyết.

“Nếu không buông tay, tôi sẽ báo cánh sát đến đấy!”

Thấy tôi chuẩn bị kêu cứu, Cố Tu Viễn liền mạnh mẽ hôn lên đôi môi của tôi.

“Chát ” một tiếng, trên mặt Cố Tu Viễn hiện lên một vết máu.

“Anh thật vô liêm sỉ!”

Tôi lén sờ vào vòng tay trên cổ tay, vết thương trên mặt Cố Tu Viễn chắc chắn là bị đồ trang sức trên vòng tay làm bị thương.

18

“Anh là chồng của em, em là vợ anh, chồng hôn vợ là chuyện đương nhiên !.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

Tôi lạnh lùng nhắc nhở.

“Thỏa thuận ly hôn là anh nhờ Trợ lý Tôn làm giả, về mặt pháp lý, em vẫn là vợ của anh - Cố Tu Viễn.”

“Anh nói gì ???”

Tôi ngạc nhiên đến choáng váng nhìn Cố Tu Viễn, hóa ra cuộc ly hôn năm đó lại là giả?

Làm sao có thể như vậy?

Cố Tu Viễn không thèm màng đến sự giằng ra của tôi, mạnh mẽ ôm tôi vào lòng.

“Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, và mãi mãi như thế. Lâm Tịch, anh đã nói, Cố Tu Viễn chỉ có một người trong lòng.”

Chỉ có một người trong lòng?

Vậy Thẩm An thì sao?

Đứa trẻ trong bụng Thẩm An thì sao?

Thật nực cười!

Tôi mạnh mẽ cố gắng thoát khỏi vòng tay của Cố Tu Viễn, năm đó tôi còn trẻ, bị lời tỏ tình của Cố Tu Viễn đánh lừa, lần này tôi nhất định sẽ không bị lừa nữa!

“Tôi sẽ để luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn, trước khi nó được đưa ra, chúng ta không cần gặp nhau nữa.”

“Ngày trước em quyết tâm rời khỏi gia đình Cố, thậm chí còn lấy tính mạng bản thân ra đe dọa.

Được, là do anh chiều theo em, để em tự do quá mức rồi.”

Ánh mắt đầy sự tổn thương của Cố Tu Viễn khiến tôi không dám nhìn thẳng, tôi không hiểu, người đã phạm sai lầm trong chuyện này là Cố Tu Viễn, sao bây giờ cảm giác như đang là tôi có lỗi vậy ?

“Anh tưởng em chỉ nhất thời bốc đồng, khi nào em thấy khá hơn thì sẽ quay lại.”

Cố Tu Viễn cười khổ, lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.

“Tôi không tìm em, em vậy mà cũng thực sự không đến tìm anh. Anh kiêu ngạo bao nhiêu, thì em càng kiêu ngạo nhiều hơn bây nhiêu.”

“Cố Tu Viễn, khi anh phản bội tôi, anh nên biết rằng, chúng ta không thể quay lại được nữa.”

“Em luôn miệng nói anh phản bội, nhưng anh ngoài em ra, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào khác, vậy thì phản bội từ đâu mà có?”

Cố Tu Viễn chặn hết đường thoát của tôi, truy hỏi:

“Ngày trước anh hỏi em, em im lặng không đáp, hôm nay em nhất định phải cho anh một câu trả lời.”

“Những việc anh và Thẩm An làm, có cần tôi phải —nói cho anh nghe không?”

Cảnh tượng khó chịu đó một lần nữa hiện lên trong đầu, tôi đau khổ nhắm mắt lại.

Tại sao? Tại sao nhất định phải ép tôi nhớ lại? Tại sao không chịu buông tha cho tôi?

Tất cả sự uất ức tích tụ bao năm trào dâng, tôi quỳ gối trên đất, khóc như một đứa trẻ.

“Lâm Tịch, anh cố tình thân thiết với Thẩm An, chỉ mong em ghen, rồi sẽ quay trở lại bên anh.

Hơn nữa, tất cả chỉ là chuyện sau này, nó có liên quan gì đến việc em đề nghị ly hôn trước đó?”

Cố Tu Viễn quỳ một chân trước mặt tôi, cố gắng lau nước mắt cho tôi.

Tôi quay đầu đi, từ chối sự tiếp xúc của Cố Tu Viễn.