Chồng Cũ Phát Điên Sau Khi Tôi Qua Đời FULL

Chương 3



06.

Tôi đứng trong gió lạnh một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bắt xe qua đó.

Khi nồi lẩu được bưng lên, nửa nồi đều là ớt cay.

Cũng may Vương tổng không làm khó tôi, nhìn sắc mặt của tôi, lập tức cười ra tiếng:

“Đây là khẩu vị của tôi. Cô gái nhỏ, cô gọi món điểm tâm khác đi, cô đừng ăn những món cay này, không tốt cho dạ dày.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp nói một câu cảm ơn thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ngoài cửa vang lên: “Vương tổng?”

Tôi liếc mắt, người đứng bên ngoài chính là Lục Kỳ Niên anh tuấn khôi ngô.

Từ trước tới nay anh không phải là người sẽ chủ động chào hỏi người khác.

Vương tổng hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, lập tức đứng lên chào hỏi:

“A, Lục tổng! Trùng hợp quá, mau lại đây ngồi, cùng nhau ăn luôn nhé?”

Lục Kỳ Niên ngoài miệng nói “Tôi ăn rồi” nhưng vẫn bước tới.

Nhìn người phục vụ mang điểm tâm cho tôi, anh ấy nửa đùa nửa thật nói: “Vương tổng đây đúng là không tốt chút nào.”

“Bản thân ăn uống no say, để cô gái này ăn chút đồ đơn giản như vậy sao?”

Thường ngày anh ấy rất ít nói, lại càng không bao giờ nói những lời như vậy.

Hôm nay đúng là có gì đó kỳ lạ.

Vương tổng cười cười luôn miệng giải thích: “Cô gái này không quen ăn khẩu vị nặng như vậy.”

Lục Kỳ Niên có vẻ rất kinh ngạc: “Cô Khương khi còn nhỏ sống cùng bà nội ở phía nam.”

“Nổi tiếng có thể ăn cay, Vương tổng như thế là khinh thường người ta rồi.”

Cuối cùng tôi cũng nghe ra một chút ý đồ.

Lục Kỳ Niên dường như muốn làm khó tôi.

Anh ấy biết rõ, tôi không ăn được cay.

Vương tổng cười ha ha: “Thì ra hai người quen biết nhau sao!”

“Thật sự rất xin lỗi, tôi tưởng cô Khương không ăn được.”

“Nào nào, cô Khương nể mặt tôi thì cùng ăn đi.”

Dạ dày Lục Kỳ Niên không tốt, ai trong giới cũng biết anh không thể ăn cay.

Sau khi Vương tổng gọi nước trà cho anh ấy, thấy ánh mắt của Lục Kỳ Niên rơi trên người tôi, có lẽ ông ấy cho rằng tôi là người mà anh ấy coi trọng.

Sau khi yêu cầu người phục vụ lấy thêm bát đũa, Vương tổng liên tục thúc giục tôi ăn thêm.

Hợp đồng nằm trong tay tôi, ông ấy nói đùa:

“Cô Khương cũng đừng không nể tình nhé! Chưa ăn xong nồi lẩu này thì chúng ta không bàn đến hợp đồng!”

Lục Kỳ Niên bưng tách trà, từ từ uống.

Anh ấy liếc mắt, mỉm cười như có như không nhìn tôi ăn.

Đã lâu anh ấy không tỏ ra thù ghét tôi.

Đến nỗi tôi gần như quên mất rằng, năm năm trước sau khi tôi chia rẽ anh ấy và Ôn Tuyết, anh ấy vẫn luôn hận tôi như vậy.

07.

Hơn phân nửa đồ ăn, cuối cùng cũng chui xuống bụng tôi.

Dạ dày như bị ném vào một khối than củi nướng, quằn quại đau rát và nhức nhối.

Tôi chịu đựng mồ hôi lạnh túa ra khắp người, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười đưa hợp đồng cho Vương tổng, hai tay tôi run rẩy.

Cuối cùng hợp đồng cũng đã được ký.

Ý thức của tôi có chút mơ màng, không biết Vương tổng đã rời đi từ khi nào.

Chỉ biết từ phía sau, trong tầm mắt tôi mọi thứ trở nên mơ hồ.

Cảm giác hình như Lục Kỳ Niên vẫn còn ở đây, rồi lại cảm thấy anh ấy đã rời đi.

Tôi run run đứng dậy, chống lên lưng ghế tựa rồi chống lên mặt tường, chậm chạp rời khỏi phòng ăn.

Dạ dày tôi như đảo lộn, tôi khó xác định được phương hướng, bước nhanh tới nhà vệ sinh.

Phía sau đột nhiên có người túm lấy cánh tay tôi.

Tôi lắc cổ tay hai lần nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra.

Quay đầu nhìn, một bóng người cao lớn mờ ảo, đảo qua đảo lại trước mắt tôi.

Anh ấy không buông tay, cũng không nói câu nào.

Tôi cố gắng mở miệng: “Cảm phiền, bỏ tay ra.”

Anh ấy vẫn bất động, không lên tiếng.

Tôi thực sự có chút không chịu nổi nữa, cố gắng giải thích: “Tôi muốn đi...”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay to lớn đột nhiên từ cánh tay tôi di chuyển, đè gáy tôi lại.

Cảm giác quá quen thuộc khiến ý thức của tôi dường như đột nhiên trở nên tỉnh táo, tựa hồ trong phút chốc, tôi nhớ lại hơn bốn năm trước.

Lúc tôi và Lục Kỳ Niên kết hôn không lâu, lần đầu tiên tôi cãi nhau với anh ấy.

Đêm đó tôi một mình ra ngoài uống rượu, anh ấy đi tìm, cũng dùng tay đè gáy tôi như vậy.

Giống như đối xử với chó con hay mèo con gì đó, anh kéo tôi về nhà.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh ấy đi tìm tôi.

Không biết tại sao, hốc mắt tôi chợt chua xót.

Acid dạ dày bất ngờ trào lên cổ họng, tôi có dự cảm không lành, theo bản năng sốt sắng đẩy người trước mặt ra.

Người đàn ông không buông tay, ngược lại còn đè gáy tôi, kéo đến phía trước.

Tôi không thể kìm nén được nữa, nôn mửa dữ dội.

Nhưng thứ tôi nôn ra hầu hết đều vương vãi trên áo khoác của anh.

Nôn xong, người tôi cũng tỉnh táo hơn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên thì thấy gương mặt Lục Kỳ Niên cứng đờ, cực kỳ u ám.

Lần này không phải là ảo giác.