08.
Lục Kỳ Niên hiển nhiên chưa từng gặp phải chuyện gì ghê tởm như thế này.
Anh nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới định thần lại, cởi áo khoác, không chút do dự ném vào thùng rác.
Tôi không nhịn được nhìn thêm một cái.
Nhớ lại bộ cái áo này, vẫn vào năm tôi và anh ấy vừa kết hôn.
Nửa đêm tôi lén đo kích thước vòng eo của anh ấy, tìm nhà thiết kế đặt làm.
Nghĩ đến những thứ có liên quan tới tôi, cả bãi nôn mửa này, đều khiến anh ấy thấy ghê tởm.
Ném đi, cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Tôi nắm chặt tay, không nhịn được lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin lỗi.”
Bản thân tôi cũng không biết, lời xin lỗi này là vì làm bẩn quần áo của anh, hay là vì chuyện năm năm trước.
Lục Kỳ Niên chán ghét nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc lâu sau, anh cười chế giễu: “Bị ung thư dạ dày vẫn có thể ngồi ăn lẩu, thương lượng hợp đồng, cô Khương giỏi thật đấy.”
Anh ấy quả nhiên là không quan tâm.
Nhắc đến căn bệnh ung thư của tôi, vẫn có thể lạnh nhạt như vậy, như một trò cười.
Tôi cũng không tài nào chịu nổi, cố gắng thoải mái đáp lại: “Bố tôi lừa anh đấy, ung thư đâu mà ung thư.”
Lục Kỳ Niên cầm lấy từ trong tay trợ lý đi tới một tập tài liệu.
Nhẹ nhàng đưa tới trước mặt tôi, giọng điệu giễu cợt:
“Hôm qua trong điện thoại, không phải là ho rất giống sao? Giờ lại lật lọng, liệu có phải muộn quá rồi không?”
Tôi nhìn tập tài liệu trước mặt, nhìn một lúc lâu mới hiểu ra, Lục Kỳ Niên muốn kiện tôi và bố tôi.
Kiếm cớ gây sự, tống tiền, tội danh được liệt kê rõ ràng.
Trợ lý bên cạnh Lục Kỳ Niên không quên giải thích với tôi:
“Cô Khương, sáng nay bố cô ra ngoài tới Lục thị cầm biểu ngữ.”
“Nói là... Lục tổng thân là chồng, vậy mà không để tâm đến sống chết của người vợ bị ung thư.”
“Muốn Lục tổng bỏ ra ít nhất một triệu tiền thuốc men.”
“Hiện giờ trên mạng đang bàn tán không nhỏ, bố cô đã bị tạm giam, bên Lục tổng sẽ khởi kiện lên tòa.”
Lục Kỳ Niên túm lấy cánh tay tôi, đi về phía thang máy.
“Nếu bố vợ đã hô hào ghê gớm như thế, vậy giờ đến bệnh viện, kiểm tra bệnh ung thư của cô nào.”
Tôi bị kéo vào thang máy, lúc vội vàng muốn bước ra ngoài, cửa thang máy đã khép lại.
Lục Kỳ Niên liếc mắt, đáy mắt hiện lên ý cười.
Rốt cuộc anh ấy cũng không che giấu sự thù hằn nữa: “Khương Chi, tôi đã từng nói với cô rồi đúng không?”
“Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, cô sẽ phải hối hận vì đã ép tôi cưới cô.”
09.
Tôi được Lục Kỳ Niên đưa tới bệnh viện.
Kiểm tra nội soi, khám toàn diện dạ dày.
Rất nhanh đã có kết quả.
Ngoại trừ việc ăn lẩu xong dẫn đến viêm dạ dày nhẹ, còn lại thì không có vấn đề gì.
Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, nhìn Lục Kỳ Niên cầm một chồng tài liệu dày cộp của tôi bước tới.
Đó không hẳn là kết quả kiểm tra của tôi, mà giống như là minh chứng chiến thắng của anh ấy trong cuộc chơi kéo dài năm năm giữa tôi và anh.
Vẻ mặt anh không giấu được sự vui sướng, cầm chồng tài liệu đặt bên cạnh tôi.
“Gây rối trước đám đông, cố ý phỉ báng, đòi một số tiền lớn.”
“Khương Chi, có lẽ cô còn không biết, bố cô đòi một triệu, tôi đã chuyển cho ông ấy rồi.”
Tôi ngẩng mặt nhìn anh ấy.
Nghe anh ấy từ từ tiếp tục nói: “Đoán xem những chuyện này cộng lại, đủ để phán bố cô ba năm, hay là năm năm?”
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.
Gật gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng: “Vậy anh đi kiện đi.”
Lục Kỳ Niên sửng sốt một lát, nhanh chóng hiểu ra:
“Xem ra lời đồn bên ngoài truyền nhau đúng là không sai. Cô và bố cô, quả thật không có tình cảm gì.”
Vẻ mặt anh ấy có hơi thất vọng.
Chuyện này không thể khiến tôi đau đớn khổ sở, hiển nhiên làm thì cũng không có ý nghĩa gì.
Trầm mặc trong giây lát.
Có lẽ Lục Kỳ Niên nghĩ tới, trước đó không lâu vì tôi muốn ký được hợp đồng kia nên mới cố gắng ăn những món cay đó.
Anh suy nghĩ một chút, đổi ý: “Khương Chi, hy vọng lúc cô mất việc, vẫn có thể duy trì bộ dạng không sao cả như này.”
“À phải rồi, đột nhiên tôi nhớ lại, trước khi kết hôn chúng ta đã ký một thỏa thuận kết hôn.”
“Không chia tài sản, vậy nên một trăm triệu tài sản ly hôn kia cũng không thể cho cô được.”
Lục Kỳ Niên nói được làm được.
Bố tôi lấy bức ảnh tôi hộc ra máu, làm thành một tám áp phích cực lớn, đến Lục thị tìm Lục Kỳ Niên tống tiền, bức ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên mạng.
Mặt tôi không được làm mờ, bị tung ra như vậy rất nhanh đã bị người ta đào ra thân phận thật sự.
Không ai biết về cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Kỳ Niên, đều cho rằng tôi và bố tôi chỉ đơn giản là lừa đảo tống tiền.
Trong vòng một tuần, tôi đã bị sa thải.
Bố tôi bị tạm giam vài ngày, bởi vì Lục Kỳ Niên không có hứng thú khởi kiện nữa, ông ấy được thả ra.
Số tiền Lục Kỳ Niên chuyển cho bố tôi cũng bị lấy lại.
Nhà họ Khương nợ nần chồng chất, tiếp tục lâm vào hoàn cảnh khó khăn.
Ngày tôi xách vali rời khỏi công ty, bố tôi tới khóc lóc cầu xin tôi, bảo tôi lại đi cầu xin Lục Kỳ Niên.
Trên đường có rất nhiều người đang xem trò cười.
Bố tôi gần như sắp quỳ xuống trước mặt tôi, tôi bình tĩnh nhìn ông ấy, không nói gì.
Trận tuyết đã tan, ánh nắng mặt trời có hơi chói mắt.
Tôi chớp mắt, trong bóng râm cách đó không xa, thấy Lục Kỳ Niên đang đứng dựa vào thân xe.
Anh ấy hiếm khi có tâm trạng tốt, cố ý đến đây xem trò cười của tôi.
Đối diện với ánh mắt của tôi, anh mỉm cười, vẻ mặt đắc ý của kẻ chiến thắng.
Bố tôi thấy tôi thờ ơ, cuối cùng cũng bỏ đi.
Những người hóng hớt cũng giải tán.
Lục Kỳ Niên cuối cùng cũng nhấc chân, bình thản đi tới trước mặt tôi.
Cách một bước xa, anh ấy nở nụ cười khinh thường nhìn tôi: “Khương Chi, cô vẫn vui vẻ chứ?”
Trong ánh sáng có hơi chói mắt, tôi ngước mặt, nhìn anh ấy rất lâu, rất lâu.
Một lúc lâu sau, tôi khàn giọng nói: “Lục Kỳ Niên, anh thật sự rất hận tôi sao?”
10.
Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lục Kỳ Niên sững sờ.
Nụ cười vui vẻ như đông cứng trên khuôn mặt anh.
Tôi nhẹ giọng nói tiếp: “Tôi còn tưởng rằng có lẽ anh cũng không hận tôi đến mức như vậy.”
Lục Kỳ Niên mở miệng.
Muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Anh ấy là một người rất giỏi, mọi việc đều nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng vào thời khắc này, lại trầm mặc.
Tôi quay người, nuốt nỗi chua xót trong đáy mắt vào trong, đến bên đường bắt xe rời đi.
Một khắc trước khi tôi lên xe, giọng nói của Lục Kỳ Niên cuối cùng cũng vang lên.
Như ảo giác của tôi, trong giọng nói của anh có chút run run rất nhỏ: “Đều tại cô gieo gió gặt bão.”
Tôi không trả lời, lên xe.
Anh ấy nói không sai.
Năm năm trước, tôi nói mà không giữ lời.
Rõ ràng đã nhận tiền của anh ấy, rồi lại đổi ý chấp nhận hôn sự.
Hết thảy đều tại tôi gieo gió gặt bão.
Nhưng tôi tự nhận là mình sai, năm năm ở với nhau, tôi đã cố gắng bù đắp.
Dạ dày anh ấy không tốt, rất kén ăn.
Anh thường xuyên gọi điện thoại sau nửa đêm, tôi đứng dậy lập tức đi đón anh ấy.
Quay về nấu xong canh giải rượu cho anh ấy, trời cũng sắp sáng.
Thân là bà Lục, vào lễ tình nhân và ngày nghỉ, tôi phải nhìn anh ấy lái xe ra ngoài tìm Ôn Tuyết.
Những tấm ảnh tình tứ trong vòng bạn bè, tay đan tay, hoa tươi, bánh ngọt, bọn họ đăng hết tấm này đến tấm khác.
Ôn Tuyết nói thích vườn hoa trong biệt thự của anh, anh ấy lập tức dẫn cô ấy tới ở.
Cô ấy ở ba ngày, tôi dọn ra ngoài ở ba ngày.
Cô ấy ở năm ngày, tôi dọn ra ngoài ở năm ngày.
Lục Kỳ Niên đi công tác, đưa theo Ôn Tuyết ra ngoài ở khách sạn.
Ông Lục biết tin, nổi giận đùng đùng chạy tới bắt quả tang.
Lục Kỳ Niên gọi một cú điện thoại, tôi lập tức chạy tới.
Ôn Tuyết quấn khăn tắm hốt hoảng đi ra ngoài, tôi bước vào.
Trên giường rất lộn xộn, nửa giường cạnh Lục Kỳ Niên còn vương lại hương nước hoa của Ôn Tuyết.
Tôi nằm xuống đó, không chớp mắt lấy một cái.
Bố Lục tới gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở cửa.
Lục Kỳ Niên không thích tôi, cho nên sau mỗi lần như vậy, tôi đều nhớ uống thuốc, không gây thêm phiền phức cho anh ấy.
Tôi biết rõ dù có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật lúc trước chính tôi là người đã chia rẽ Lục Kỳ Niên và Ôn Tuyết.
Tôi hiểu Lục Kỳ Niên hận tôi.
Tôi cứ tưởng rằng, tôi cứ nghĩ rằng, có lẽ tôi cũng đã cố gắng bù đắp, có lẽ, anh ấy cũng không hận tôi đến vậy.
Hận đến mức trong năm năm kết hôn, anh ấy vào Lục thị, liều mạng leo lên đến tận đây.
Trước khi nhà họ Khương phá sản, bố tôi chuẩn bị ký một bản hợp đồng quan trọng nhất.
Cuối cùng lại sợ lo lắng sẽ thua lỗ nên bảo tôi hỏi thử Lục Kỳ Niên.
Tôi hỏi, Lục Kỳ Niên nói bản hợp đồng này không có vấn đề gì.
Thế là bố tôi quyết định ký hợp đồng, sau đó nhà họ Khương hoàn toàn phá sản.
Anh ấy hận tôi như vậy.
Hận đến mức giống như bây giờ, muốn dồn nhà họ Khương và tôi đến đường cùng.
Nhà họ Khương nợ nần chồng chất, giống như con chó nhà có tang.
Tôi bị mất việc, bị cả cộng đồng mạng chửi rủa.
Ngay cả mảnh đất nghĩa trang một trăm ngàn cũng không mua nổi.