Chồng Cũ Phát Điên Sau Khi Tôi Qua Đời FULL

Chương 5



11.

Lâm Vũ gọi điện thoại tới cho tôi, nói tôi nên đi tái khám.

Tôi không muốn đi, anh ấy nghiêm khắc nói, tôi là bệnh nhân của anh ấy.

Nếu tôi không phối hợp trị liệu, thân là bác sĩ điều trị chính, anh ấy sẽ bị khiển trách.

Để liên lụy đến anh ấy, trong lòng tôi thấy rất áy náy, chỉ có thể bắt xe tới bệnh viện.

Bên ngoài bệnh viện, anh mặc áo blouse trắng chờ ở đó.

Tôi xuống xe, vẻ mặt anh nghiêm nghị bước tới.

Mấy ngày nay tôi sụt cân rất nhanh, mặt hóp lại, dáng người mất cân đối.

Thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm tôi, tôi có hơi xấu hổ dời tầm mắt.

Có người đi ngang qua đụng vào tay tôi.

Lực chạm rất nhẹ nhưng cơ thể tôi lại suýt chút nữa ngã xuống.

Lâm Vũ lập tức vươn tay đỡ lấy tôi: “Khương Chi, cô phải bắt đầu nằm viện ngay, không có quyền lựa chọn đâu.”

Khung cảnh trước mắt tôi chợt tối đen, một lúc lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Lâm Vũ thấy tôi đứng không vững, đỡ tôi bằng cả hai tay.

Có người đi ngang qua tôi.

Bước lên phía trước rồi quay người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tôi một cái.

Tôi phản ứng vô cùng chậm chạp, một lúc lâu mới định thần lại, nhận ra đó là Lục Kỳ Niên.

Thật kỳ lạ, trước kia kết hôn nhiều năm như vậy, ở chung một phòng, cũng chẳng chạm mặt nhau mấy lần.

Nhưng những ngày gần đây, hình như càng ngày càng thường xuyên nhìn thấy anh ấy.

Lâm Vũ dìu tôi vào thang máy, đưa vào phòng bệnh.

Anh ấy chạy lên chạy xuống, thay tôi làm thủ tục nhập viện.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại, hồi học đại học, anh ấy cũng tốt bụng như vậy.

Tôi bắt đầu nằm viện, trạng thái tinh thần càng ngày càng tệ, khó có thể tùy tiện ra ngoài đi lại nữa.

Ngày thứ tư nằm viện, tôi đột nhiên bắt đầu nôn mửa thường xuyên.

Ung thư não giai đoạn cuối, nôn mửa quả thật cũng không có gì kỳ lạ.

Nhưng y tá lại hỏi tình trạng hôn nhân của tôi, để tiện theo dõi, giúp tôi làm nhiều mục xét nghiệm.

Sáng hôm đó, đã có kết quả.

Tôi mang thai, được bảy tuần.

Tôi mới nhớ lại, từ lúc tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu khó chịu, trí nhớ cũng kém đi, rồi khi kiểm tra thì phát hiện bị ung thư.

Trong một hai tháng qua, nhiều lần tôi cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình có uống thuốc hay không.

Lâm Vũ gọi tôi đến văn phòng, yêu cầu tôi ký tên để chuẩn bị phá thai.

Tôi nhìn giấy tờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Để tôi suy nghĩ lại đã.”

Tôi cũng không phải muốn giữ lại.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi, dù có muốn giữ lại cũng không thể.

Huống hồ Lục Kỳ Niên cũng tuyệt đối không đồng ý.

Tôi chỉ mang thai một lần, chắc chắn cũng là lần duy nhất trong cuộc đời này.

Cho nên tôi nghĩ, đợi thêm hai ngày nữa, để con tôi ở bên cạnh tôi.

Tôi quá cô đơn.

Không ai ở bên cạnh tôi kể từ khi bà tôi mất.

Lâm Vũ rất tức giận: “Còn suy nghĩ cái gì hả?”

“Khương Chi, chuyện khác cô muốn làm gì thì làm.”

“Nhưng chuyện đứa bé này, cô muốn làm loạn tôi tuyệt đối không đồng ý!”

12.

Anh ấy là bác sĩ, biết rõ nhất thai nhi bây giờ đối với tôi mà nói, chỉ là một gánh nặng.

Tôi cũng đã gây cho anh ấy rất nhiều phiền toái.

Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng tôi vẫn cầm bút ký tên.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào buổi chiều hôm đó, tất cả đều diễn ra thuận lợi.

Đứa con duy nhất của tôi, từ khi tôi biết về sự tồn tại của nó cho đến khi mất nó, chưa đầy mười tiếng.

Lúc bác sĩ đẩy giường của tôi ra, đúng lúc có người chạy tới, là Lục Kỳ Niên.

Vẻ mặt anh ấy giận dữ, sắc mặt tái xanh, như người mắc bệnh sởi.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của anh ấy.

Phản ứng đầu tiên, tôi cho rằng Ôn Tuyết đã xảy ra chuyện gì đó.

Cho đến khi anh ấy tới gần, giữ giường tôi lại, khóe mắt như muốn nứt ra nhìn tôi: “Đứa bé đâu?”

Tôi sửng sốt một lát, không hiểu anh ấy nói gì: “Gì cơ?”

Hai mắt Lục Kỳ Niên đỏ ngầu, gắt gao nhìn tôi, rồi lại nhìn bụng tôi: “Con của chúng ta đâu?”

Của chúng ta, con?

Phải một lúc lâu tôi mới miễn cưỡng hiểu được lời anh ấy nói.

Dường như anh ấy nói, tôi đã phá thai.

Kỳ lạ thật.

Anh ấy giống như biết về đứa con của tôi, hình như còn quan tâm nó.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra một lời giải thích hợp lý.

Có lẽ anh ấy sợ Ôn Tuyết biết đến đứa bé này, Ôn Tuyết sẽ đau lòng.

Tôi cố gắng giải thích: “Phá rồi, anh yên tâm đi.”

Cảm xúc của Lục Kỳ Niên hoàn toàn mất kiểm soát: “Khương Chi, cô dựa vào đâu mà lại làm như thế! Nó là con của một mình cô sao?!”

Càng ngày tôi càng không hiểu anh ấy.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh ấy, giọng điệu giận dữ.

Tôi thật sự không hiểu: “Chẳng lẽ anh muốn giữ lại ư?”

Sắc mặt Lục Kỳ Niên cứng đờ, anh không nói gì nữa.

Xem kìa, rõ ràng chính anh ấy biết rõ, anh không bao giờ đồng ý giữ lại.

Tôi quay về phòng bệnh, Lục Kỳ Niên cũng đi theo.

Bốn mắt nhìn nhau, qua một hồi lâu cũng không ai trong chúng tôi nói chuyện.

Giữa chúng tôi vốn rất kiệm lời.

Trước kia tôi luôn không biết nói chuyện gì với anh, muốn trò chuyện cùng anh thêm vài câu.

Nhưng bây giờ, tôi mệt mỏi, không còn sức để nói chuyện nữa.

Cẩn thận từng li từng tí cố gắng lấy lòng anh ấy năm năm, hiện tại tôi sắp chết rồi, không cần lấy lòng anh ấy nữa có được không?

Một lúc lâu sau, Lục Kỳ Niên vẫn lạnh lùng lên tiếng:

“Làm thủ tục ly hôn đi. Một tháng yên lặng đã trôi qua rồi.”

13.

Gần đây tôi luôn sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tính toán thời gian, hình như quả thực cũng đã qua hơn một tháng.

Tôi gật đầu nói: “Được thôi.”

“Nhưng mà hôm nay thì không được, hôm nay tôi không còn sức để đứng lên nữa.”

“Khi nào phục hồi sức khỏe lại, tôi sẽ gọi cho anh.”

Lục Kỳ Niên liếc nhìn phần bụng dưới của tôi, vẫn không giấu được vẻ tức giận, dường như hốc mắt anh cũng đỏ hoe.

Anh ấy nói: “Đáng đời.”

Anh ấy cho rằng, tôi không còn sức để xuống giường là bởi vì vừa mới phá thai.

Không biết tại sao, tôi đột nhiên muốn nói sự thật với anh ấy trước khi chết.

“Lục Kỳ Niên, thật ra lời bố tôi nói, tất cả cũng không phải là dối trá.”

“Tôi thật sự bị ung thư, không phải ung thư dạ dày, mà là... ung thư não.”

Đáy mắt Lục Kỳ Niên hiện lên vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn: “Khương Chi, buồn cười lắm à?”

Quả nhiên anh ấy không tin.

Tôi có hơi thất vọng cụp mắt xuống: “Tôi còn tưởng rằng rất buồn cười chứ.”

Tôi nằm viện ba ngày, tinh thần ngày càng sa sút, xuống giường càng ngày càng khó khăn.

Nghĩ Lục Kỳ Niên sẽ không kiên nhẫn chờ đợi, ngày thứ ba tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, liên lạc với Lục Kỳ Niên để đến Cục dân chính.

Dù sao đối với anh ấy ly hôn là một chuyện tốt, hiếm khi dễ nói chuyện, anh ấy đồng ý tới bệnh viện đón tôi.

Tôi ngồi xe lăn, ra cổng bệnh viện.

Tôi nhờ y tá trả lại xe lăn, ngồi trên ghế ở cổng chính, chờ Lục Kỳ Niên tới.

Anh đến rất nhanh.

Tôi và anh ấy kết hôn năm năm, chuyện duy nhất có liên quan tới tôi khiến anh ấy hứng thú, quả nhiên cũng chỉ có chuyện ly hôn.

Xe dừng ở bên ngoài bệnh viện.

Lục Kỳ Niên mở cửa sổ xe, nhìn tôi từ phía xa, ý bảo tôi lên xe.

Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh ấy: “Tôi không đi nổi, anh có thể tới đây dìu tôi được không?”

Nếu là ngày thường, tôi làm màu như vậy, Lục Kỳ Niên nhất định sẽ mặc kệ.

Dù sao tôi cũng không phải Ôn Tuyết, không có tư cách làm nũng trước mặt anh.

Nhưng hôm nay thì khác, là ngày tốt để ly hôn.

Rốt cuộc Lục Kỳ Niên vẫn chịu đựng sự ghê tởm, xuống dìu tôi.

Có lẽ là thật sự chịu không nổi, sau khi đỡ tôi lên xe, vẻ mặt anh ấy vô cùng chán ghét:

“Bị cảm một chút, cô còn định ở lại bệnh viện mấy ngày nữa, muốn diễn kịch mấy ngày nữa?”

Tôi ngồi ở ghế sau, mỉm cười nói: “Ở trong bệnh viện rất vui vẻ đó.”

“Dù sao cũng thất nghiệp, đến đây để thay đổi không khí, thư giãn một lát.”

Lời giải thích này hình như có chút kỳ quái.

Lục Kỳ Niên ngước mắt, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Anh ấy đột nhiên nói: “Cô gầy đi rất nhiều đấy, đang giảm cân à?”