14.
Thật hiếm lạ.
Một tháng tôi gầy đi hơn hai mươi cân, anh ấy cũng bắt đầu nhận ra.
Tôi còn muốn giả vờ thoải mái đáp lại vài câu, nhưng không nói được lời nào.
Lục Kỳ Niên nhìn tôi một cái: “Thật ra trước kia cô đã gầy lắm rồi, không cần phải giảm nữa đâu.”
Tôi cười: “Ừm, không giảm nữa.”
Xe dừng lại bên ngoài Cục dân chính.
Lục Kỳ Niên muốn xuống xe, tôi gọi anh lại: “Tôi cảm thấy mình không còn sức lực nữa, anh cõng tôi vào đi?”
Lục Kỳ Niên quay đầu nhìn tôi một cái, cười lạnh: “Cô nghĩ hay đấy.”
Anh ấy mở cửa xuống xe.
Tôi ngồi trên xe, không nhúc nhích.
Người đàn ông đi vào Cục dân chính được một đoạn, mới nhận ra tôi vốn dĩ vẫn chưa xuống xe đi theo sau.
Anh quay người, có chút cáu kỉnh quay lại, mở cửa xe bên cạnh tôi.
“Khương Chi, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tôi ngước mắt nhìn anh ấy: “Tôi thật sự không đi được.”
“Lục Kỳ Niên, tốt xấu gì cũng là vợ chồng năm năm, trước khi ly hôn anh cõng tôi một lần, vậy cũng không được sao?”
Lục Kỳ Niên nhìn tôi chằm chằm: “Khương Chi, có phải cô không muốn ly hôn không?”
Tôi dứt khoát dở trò: “Đã nói là anh cõng tôi vào, tôi sẽ ly hôn.”
Rốt cuộc Lục Kỳ Niên cũng không đợi được, đành nhượng bộ.
Tôi dựa vào lưng anh ấy.
Một đoạn đường rất ngắn, không biết tại sao, tôi cũng có thể chìm vào trạng thái mê man.
Mấy ngày gần đây, thời gian tôi có thể tỉnh táo càng ngày càng ngắn.
Hình như Lục Kỳ Niên đang hỏi tôi.
Anh nói: “Khương Chi, có phải Lâm Vũ muốn cô bỏ đứa bé đi không?”
Tôi đang nửa tỉnh nửa mơ, có chút hoảng hốt.
Nhớ lại lời Lâm Vũ nói với tôi: “Nhưng chuyện đứa bé này, cô muốn làm loạn tôi tuyệt đối không đồng ý!”
Tôi trả lời: “Đúng vậy.”
Một giây sau, cả người tôi tựa như bị ném xuống, tôi chợt tỉnh táo lại.
Ký tên, nhận giấy ly hôn, tất cả đều chưa đầy mười phút.
Lục Kỳ Niên không nói với tôi nửa lời.
Nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ, dù sao cũng đã nhận giấy ly hôn rồi, anh ấy cũng không sợ tôi đổi ý nữa.
Làm xong thủ tục, Lục Kỳ Niên đưa tôi về bệnh viện.
Đến tầng năm, bước ra khỏi thang máy, ở góc hành lang.
Vẻ mặt anh lạnh lùng, như trút được gánh nặng nói với tôi: “Khương Chi, tôi hy vọng sau này vĩnh viễn không gặp lại cô nữa.”
Tôi mỉm cười, gật đầu, nhìn hành lang bệnh viện một màu trắng như tuyết đập vào mắt.
Ừm, vĩnh viễn không gặp lại.
Lục Kỳ Niên xoay người rời đi.
Chút sức lực tôi cố gắng chống đỡ cả quãng đường kia, giờ phút này giống như hoàn toàn bị rút cạn.
Cổ họng tôi trào lên mùi vị tanh ngọt.
Tôi nhìn anh ấy bước vào trong thang máy, tầm nhìn của tôi tối sầm lại, cả người ngã xuống.
15.
Tôi lại được đưa vào phòng cấp cứu.
Lần này tôi ở bên trong rất lâu.
Tôi trút hơi thở cuối cùng và lại được đẩy ra ngoài.
Con người chỉ khi mắc bệnh nan y mới nhận ra, thì ra cái chết cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.
Ngày và đêm luân phiên nhau.
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Lâm Vũ thấy tôi đáng thương, anh nói muốn ở lại với tôi, nấu cho tôi một bữa cơm tất niên ăn cùng nhau.
Tôi không phải người không biết xấu hổ mà làm phiền anh ấy.
Tôi không có gia đình, nhưng anh ấy thì có.
Bác sĩ hiếm khi có ngày nghỉ, bố mẹ anh ấy chắc chắn đã mong ngóng anh từ lâu.
Tôi khuyên nhủ cả buổi, anh ấy mới để lại đồ ăn cho tôi rồi rời đi.
Mọi người ở phòng bệnh đều đã quay về.
Ngay cả nhân viên y tế cũng rời đi hơn phân nửa.
Trong vòng bạn bè của Lục Kỳ Niên, anh ấy đăng ảnh đang ăn bữa cơm tất niên cùng Ôn Tuyết.
Người thân, bạn bè ngồi vây quanh, bữa tối đầy ắp thịnh soạn.
Trên tay Ôn Tuyết còn có một hộp quà, hình dạng khéo léo tinh xảo, có lẽ là quà đêm giao thừa Lục Kỳ Niên tặng cho cô ấy.
Tôi lại nhìn phòng bệnh của mình.
Lần đầu tiên nhận ra, một phòng bệnh nhỏ như vậy giờ đây lại rộng lớn vô cùng.
Mở hộp cơm Lâm Vũ để lại cho tôi, tôi đếm đồ ăn bên trong.
Bánh bao không nhiều cũng không ít, vừa đủ bốn cái.
Lâm Vũ nói, đây xem như là bốn mùa bình an.
Anh ấy biết tôi không thể chịu đựng thêm được vài ngày nữa.
Cho nên mấy ngày nay, anh ấy càng ngày càng thích nói với tôi hai từ “bình an”.
Tôi ăn thử bánh bao.
Hương vị rất ngon, đáng tiếc nhai trong miệng rất lâu, tôi vẫn nuốt không trôi.
Cuối cùng, cũng nhả vào thùng rác.
Haizz, có lẽ hai từ “bình an” này, chắc chắn không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi không ăn nổi, nhưng vẫn nếm thử từng cái một.
Khi thực sự không nuốt nổi nữa, tôi mới nhổ ra.
Nói như vậy, coi như tôi đã ăn bữa cơm tất niên, trải qua một đêm giao thừa vui vẻ nhỉ?
16.
Nếm thử xong mọi thứ, tôi chụp ảnh hộp cơm trống không, gửi cho Lâm Vũ.
“Hương vị rất ngon, cảm ơn nhé.”
Bên kia nhanh chóng trả lời lại bằng một tấm hình.
Là ở sân sau nhà, pháo hoa nở rộ đầy trời, cực kỳ đẹp mắt.
Anh ấy nói: “Nhìn thấy pháo hoa, năm tới sẽ bình an!”
Tôi không nhịn được cười, hốc mắt lại đỏ hoe.
Anh ấy thật sự không bỏ từ này được.
Tôi nhìn pháo hoa trong ảnh, nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy nó, hình như là khi tôi vẫn ở quê với bà nội.
Nhiều năm về trước.
Đêm giao thừa, tôi đốt pháo trong sân, bà nội nằm tựa vào ghế, nhìn tôi mỉm cười.
Chờ tôi chơi xong, bà lại cho tôi một phong bao lì xì.
Bà nói: “Cháu yêu của bà, cả đời phải bình an nhé.”
Bà ấy vẫn luôn yêu thương tôi như vậy.
Nếu đêm bà ấy ra đi, tôi không nghe thấy những lời bà ấy nói với bố tôi.
Nếu như, không nghe thấy thì tốt rồi.
Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ thêm nữa.
Giá mà trên đời này, tôi luôn nghĩ, có duy nhất một người luôn yêu thương tôi.
Thì ra bà ấy cũng không yêu thương tôi như vậy.
Vậy cả cuộc đời này của tôi, quả thực cũng không đáng.
Cho nên vẫn là không nên suy nghĩ nhiều thì tốt hơn.
Tôi ngủ một giấc, nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy bố tôi đứng ở bên giường tôi.
Chớp chớp mắt, ông ấy vẫn ở đó.
Haizz, người sắp chết, lúc nào cũng thích mơ đẹp như thế.
Giấc mơ càng ngày càng chân thật.
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn nữa.
Cho đến khi bố tôi ngồi xuống bên giường, giọng nói khàn khàn vang lên: “Tiểu Chi, bố đến thăm con đây.”
17.
Tôi bật đèn, một góc phòng bệnh trở nên sáng trưng.
Thì ra không phải là mơ, bố tôi thật sự tới đây.
Tôi ngoảnh mặt, lạnh nhạt nói: “Có thể đừng tự dưng nói mấy lời ghê tởm như vậy được không?”
Quan hệ giữa tôi và ông ấy luôn luôn xa cách, quả thực không phù hợp để ngồi chung, nhẹ nhàng trò chuyện với nhau.
Bố tôi có lẽ cũng hơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng:
“Biệt thự của bố và nhà máy ở ngoại ô, tất cả đều đã bán hết rồi.”
“Nợ cũng đã trả hết, chỉ còn hơn năm mươi ngàn này.”
“Bố cũng không làm được gì, chỗ này chỉ đủ cho con tạm thời thuê phòng, ăn miếng cơm.”
Từ xưa đến nay tôi không nói chuyện đàng hoàng với ông ấy bao giờ, nghe thấy vậy thì chế giễu nói: “Sao hả, thiếu tiền nên không trụ nổi nữa, chuẩn bị bỏ trốn rồi?”
Bố tôi đặt thẻ ngân hàng lên gối tôi, có chút bất lực thở dài: “Bố trả hết thật rồi, con yên tâm đi.”
Tôi “Ồ” một tiếng, không biết nói gì hơn.
Ông ấy đột nhiên hỏi tôi: “Con đã nghe thấy lời bà nội con nói đêm ấy phải không?”
Tay tôi ở trong chăn, vô thức siết chặt lại.
Móng tay bấu vào lòng bàn tay, có hơi đau, tôi vẫn không hé răng.
Tôi không muốn nhớ lại những lời đó, nhưng nó vẫn quanh quẩn trong đầu tôi một lần nữa.
“Con cho rằng mấy năm qua, mẹ đối xử tốt với con bé là vì cái gì?”
“Còn không phải là vì con không quan tâm con bé, mẹ sợ nó ghi hận trong lòng, sau này ở trước mặt người ta nói không tốt về con sao?”
“Mấy năm nay mẹ luôn hối hận, lúc trước không nên để con quyết định như thế.”
“Để con lấy mẹ ra ép buộc con bé gả cho Lục Kỳ Niên, giúp nhà họ Khương vượt qua cửa ải khó khăn.”
“Mấy năm qua, con bé không sống tốt.”
“Mẹ cho rằng Lục Kỳ Niên sẽ đối xử tử tế với con bé, nhưng con bé không sống tốt.”
Thế nên, hóa ra bà nội, cũng không yêu thương tôi như vậy.
Tựa như chưa có ai thực sự yêu tôi.
Tôi liếc mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tối tăm, không muốn nhìn người đang ở bên cạnh nữa.
Giọng bố tôi áy náy: “Mấy năm qua, chúng ta đều đối xử tệ với con.”
“Bố luôn muốn làm ăn phát đạt, muốn kiếm nhiều tiền, mà không từ thủ đoạn.”
“Nhưng đến cuối cùng, dường như chuyện gì cũng thất bại.”
“Thật ra thì, lần trước bố cãi nhau không để con ly hôn với Lục Kỳ Niên.”
“Không chỉ vì công ty, bố còn nghĩ, nếu con trở thành bà Lục, nhà họ Khương mắc nợ, cũng sẽ không có ai dám tới tìm con.”
Tôi run giọng ngắt lời ông ấy: “Đủ rồi.”
Bố tôi cẩn thận đặt một cái túi lớn lên tủ đầu giường tôi.
“Dù sao cũng là đêm giao thừa, bố làm cho con chút đồ ăn.”
“Còn mua cả mấy bộ quần áo, không biết con có thích hay không.”
Thấy tôi không phản ứng, ông ấy có chút lúng túng đứng dậy: “Vậy... bố đi trước.”
Đi tới cửa, ông ấy như nhớ tới cái gì đó, quay người lại nhìn về phía tôi:
“Lần trước con tức giận ho ra máu.”
“Kiểm tra tuy không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải chú ý bảo vệ thân thể...”