18.
Có lẽ ông ấy cảm thấy mình không có tư cách nói những lời này.
Nói được một nửa, ông ấy ngừng lại, xoay người rời đi.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đập vào mắt là một mảng trắng xóa và tĩnh mịch.
Tôi cảm thấy hơi lạnh, lại lục tục đứng dậy, chống vào tường ra khỏi phòng bệnh.
Nhớ lại hình như bố tôi vẫn chưa nói, đêm giao thừa cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.
Lời nói dễ dàng như vậy, ngay cả bữa cơm cũng không muốn ăn cùng tôi sao?
Ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang dài dằng dặc, bóng lưng ông ấy đã mất hút từ lâu.
Tôi lau mắt, lại quay lại phòng bệnh nằm nghỉ.
Cuộc sống vẫn bất giác trôi qua.
Nháy mắt đã đến giao thừa, chạng vạng gần tới giờ tan tầm, Lâm Vũ lại nói với tôi: “Đêm nay phải tăng ca, đúng lúc ăn cơm tất niên với cô luôn.”
Tôi đã nghe thấy trưởng khoa nói với anh ấy, vốn dĩ hôm nay anh ấy được nghỉ.
Đừng nói là buổi tối phải tăng ca, thậm chí ban ngày cũng không cần đi làm.
Tôi có chút mất tự nhiên nói: “Đêm nay tôi định về nhà ăn cơm với bố.”
“Bác sĩ Lâm, anh cũng về ăn cơm đi, chú và dì đang chờ anh đấy.”
Lâm Vũ hơi sửng sốt, muốn nói gì đó, nhưng lại không nỡ, nhất thời không nói ra.
Tôi biết, anh ấy biết rõ tôi không có nhà.
Bây giờ ngay cả nhà của bố tôi cũng đã bán, tôi càng không còn chỗ nào để đi.
Tôi giải thích: “Tôi thuê một căn nhà qua mạng.”
“Tối nay chỉ ăn bữa cơm, ở lại một đêm.”
“Yên tâm, sáng mai tôi sẽ quay lại bệnh viện.”
Nghĩ vậy, tôi gửi tin nhắn cho bố tôi, gửi định vị cho ông ấy, muốn buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhưng ông ấy vẫn chưa trả lời.
Cũng không biết là có đến hay không.
Hôm nay tinh thần tôi tốt hơn mọi ngày, trước mặt Lâm Vũ, tôi xuống giường đi một vòng quanh phòng bệnh.
Anh ấy nhìn tôi, thậm chí có chút kinh ngạc.
Đã rất nhiều ngày, tôi không có sức lực xuống giường dù chỉ đi một bước.
Sắc mặt anh ấy kinh ngạc, không biết nghĩ tới cái gì, vành mắt có hơi đỏ.
Lâm Vũ gật đầu, đưa tôi về nơi ở.
Hôm nay tôi cảm thấy rất có tinh thần, mua thức ăn, tính tự mình làm một bữa cơm.
Nể tình lần trước bố tôi tới nhận lỗi, còn mang cơm nước quần áo tới cho tôi, tối nay tôi quyết định không cãi nhau với ông ấy nữa.
Lâm Vũ nhìn tôi xuống xe, bảo tôi đi vào trước, anh ấy sẽ nhanh chóng rời đi.
Tôi cảm ơn rồi mang đồ ăn vào.
Dọn dẹp nhà cửa qua loa, tôi lại vào bếp rửa rau xào thức ăn.
Vốn dĩ định hầm thêm cả canh, nhưng tôi cảm thấy không còn sức lực nữa.
Bữa cơm tất niên vô cùng đơn giản.
Nấu xong vài món, tôi bưng lên bàn, ngoài cửa có người bước vào.
Tim tôi hẫng một nhịp, thấy người đi vào là Lâm Vũ, không phải bố tôi.
Trên tay anh cầm điện thoại của tôi, nhìn tôi: “Điện thoại của cô để trên xe tôi.”
Tôi bước về phía anh ấy, chợt phát hiện mắt anh ấy đỏ hoe.
Anh không đưa điện thoại cho tôi, mà nói bằng giọng run rẩy: “Khương Chi, cô ngồi xuống trước đã.”
Trực giác của con người thật đáng sợ.
Tôi nhìn anh ấy, đột nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra.
19.
Bố tôi chết rồi.
Ông ấy nhảy từ trên cây cầu bắc qua sông xuống, cảnh sát vớt được thi thể ông ấy ở vùng hạ lưu.
Lâm Vũ đưa tôi qua đó.
Vén tấm vải trắng trên thi thể lên, bố tôi trước kia bước vào tuổi trung niên nên đã dần mập mạp, hiện giờ bị ngâm lâu trong nước, sưng phù như một con quái vật.
Ở phần thắt lưng bụng ông ấy có một vết sẹo hơn 10cm đã được khâu lại.
Sợi chỉ xoắn như một con rết.
Cảnh sát đứng cạnh tôi nói: “Đã kiểm tra sơ bộ rồi, bố cô bị mất một quả thận.”
“Vết thương được khâu lại rất cẩu thả, có lẽ là ở chợ đen, sau đó dẫn đến bị nhiễm trùng.”
“Có thể sau khi bị nhiễm trùng, quá đau đớn, nên mới lựa chọn... “
Nói đến đây, cảnh sát không nói gì nữa.
Tôi đột nhiên nhớ lại, ngày ấy bố tôi nói với tôi câu đó: “Bố trả hết thật rồi, con yên tâm đi.”
Bán biệt thự và nhà máy, vẫn không đủ trả nợ.
Khoản nợ cuối cùng, ông ấy lại bù vào bằng cách này.
Hôm đó, khi ông ấy nói chuyện, liên tục thở dài.
Tôi tưởng rằng, bởi vì tôi không tin tưởng ông ấy nên mới bất lực thở dài.
Nhưng có lẽ khi ấy, ông chỉ là quá khó chịu.
Khi còn sống, ông ấy không bao giờ quan tâm tới tôi.
Trước khi chết, trái lại ông ấy sợ nợ nần sẽ liên lụy đến tôi, nên phải trả hết bằng mọi giá.
Tôi đắp lại tấm vải trắng lên người ông.
Tay run run, cả người tôi ngã xuống, quỳ gối bên cáng.
Lâm Vũ tiến tới đỡ lấy tôi.
Anh ấy đau lòng nói: “Khương Chi, mong cô nén bi thương.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không buồn.”
Nhưng nước mắt tôi lại không kìm được, từng giọt từng giọt rơi lã chã.
Tôi đưa thi thể bố tôi đến nhà tang lễ hỏa táng.
Khi còn sống ông ấy rất tài giỏi.
Muốn ăn nên làm ra, phải để tôi kết hôn.
Ông luôn ra lệnh cho những người xung quanh, vô cùng oai phong.
Cho tới hôm nay, lại biến thành nắm tro nhỏ như vậy.
Tôi ôm một cái hộp nhỏ, bước ra khỏi nhà tang lễ.
Đêm giao thừa, bên ngoài pháo hoa nở rộ đầy trời, bầu trời đêm được thắp sáng như ban ngày.
Tết năm nay là năm đầu tiên được phép bắn pháo hoa trong nội thành.
Đường phố được trang trí rực rỡ ánh đèn, ngập tràn không khí vui mừng đón năm mới.
Hình như đã lâu lắm rồi, chưa từng có không khí đón năm mới náo nhiệt như vậy.
Đêm giao thừa rất khó bắt xe, tôi đứng bên đường một hồi lâu mới bắt được xe.
Xe đi ngang qua trung tâm thương mại, trên màn hình lớn ở bên ngoài đang phát sóng trực tiếp chương trình đêm hội Tết Nguyên đán.
Đồng hồ sắp điểm 0h, người dẫn chương trình trong bộ lễ phục màu đỏ thẫm tràn đầy hăng hái, chuẩn bị bắt đầu đếm ngược đón năm mới.
Ở quảng trường đông nghẹt người, tôi bảo tài xế tấp vào lề, xuống xe.
Lần cuối cùng đón năm mới, tôi vẫn hy vọng sẽ vui vẻ hơn một chút.
Tôi đứng ở quảng trường, giữa biển người tấp nập, tôi ngước mắt nhìn màn hình lớn.
Trên màn hình hiện lên những con số, bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng.
Đếm ngược đến “3”, tầm mắt của tôi bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc.
Là Lục Kỳ Niên và Ôn Tuyết.
20.
Trùng hợp thật nhỉ.
Lần trước tôi gặp Lục Kỳ Niên, là ngày chúng tôi ly hôn.
Khi ấy tôi cho rằng, nhất định đây là lần cuối cùng.
Trên cổ Ôn Tuyết quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sậm.
Trên người cô khoác áo của Lục Kỳ Niên, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh đèn.
Ly hôn với tôi, bọn họ hạnh phúc đến mức khiến người ta ghen tỵ.
Đám đông xô đẩy bọn họ cho đến khi họ đứng cách tôi còn chưa đầy hai bước.
Vừa gần lại vừa xa.
Giống như khoảng cách vô số lần giữa tôi và Lục Kỳ Niên trong năm năm kết hôn.
“3, 2, 1...”
Kim đồng hồ vượt qua con số 0, trên màn hình lớn giọng nói của người dẫn chương trình vang vọng khắp quảng trường: “Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý... “
Lục Kỳ Niên giúp Ôn Tuyết chỉnh lại khăn quàng cổ, cúi đầu nói: “Năm mới vui vẻ.”
Giọng nói không lớn không nhỏ lọt vào tai tôi.
Tôi cũng nhẹ giọng tự nói với chính mình: “Năm mới vui vẻ.”
Lục Kỳ Niên đột nhiên liếc mắt, nhìn về phía tôi.
Tôi ngẩn người, giọng nói tôi rất rất nhỏ, nhưng hình như anh ấy vẫn nghe được.
Có lẽ là anh ấy hiểu lầm, tôi tự mình đa tình nói chuyện với anh ấy.
Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh ấy nữa.
Nhìn bao nhiêu năm qua rồi, thật sự không muốn nhìn thấy nữa.
Tôi cúi đầu, ôm chặt chiếc hộp trong tay, quay người rời đi.
Lục Kỳ Niên đột nhiên gọi tôi: “Khương Chi.”
Tôi dừng bước, không quay đầu lại.
Giọng nói anh ấy lạnh nhạt, như thể người vừa dịu dàng nói “Năm mới vui vẻ” với Ôn Tuyết, không phải là anh ấy.
Tôi nghe thấy anh nói: “Đồ của cô, cô vẫn chưa dọn đi.”
Nghe nói, Ôn Tuyết đã chuyển đến nhà anh ấy ở.
Tôi tưởng rằng những đồ đạc đó anh ấy đã dọn dẹp từ lâu rồi.
Tôi thật sự không muốn quay người lại, chỉ đáp: “Không có gì quan trọng cả, phiền anh ném đi giúp tôi cũng được.”
Nói xong, tôi đến bên đường bắt xe rời đi.
Hình như Lục Kỳ Niên lại gọi tôi.
Tôi cũng không biết đó có phải là ảo giác hay không, không để ý tới nữa.
Sau nửa đêm, tôi nằm trên giường, anh ấy lại nhắn tin cho tôi: [Cô tự ném đi đi, tôi không rảnh thu dọn đồ đạc của cô đâu.]
Tôi không trả lời mà tắt điện thoại.
Sau Tết Nguyên đán, tôi làm thủ tục xuất viện, đến nghĩa trang một chuyến.
Vốn dĩ tôi đã đặt trước một mảnh đất nghĩa trang.
Nghĩ mình nhiều nhất cũng chỉ còn mấy ngày, tôi vẫn muốn tới đó nói một tiếng.
21.
Mảnh đất nghĩa trang mà tôi đặt trước có giá gần một trăm ngàn, tôi đã đặt cọc mười ngàn.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng, khoảng thời gian cuối cùng, tôi sẽ nghĩ cách gom góp thêm tiền để mua nó.
Nhưng bây giờ tôi đã mất việc.
Toàn bộ tài sản trong nhà, cả mạng sống của bố tôi, đều dùng để trả nợ hết.
Về việc tôi và Lục Kỳ Niên ly hôn, thỏa thuận hôn nhân đã viết rõ ràng.
Tiền của anh ấy, không phải là của tôi, cuối cùng tôi cũng tay trắng rời đi.
Nghĩ kỹ lại, quả thật tôi cũng không biết kiếm một trăm ngàn kia ở đâu ra.
Tôi đến tìm người quản lý nghĩa trang, nói không muốn mua nữa, không cần giữ lại cho tôi.
Có lẽ dáng vẻ của tôi hiện tại, thật sự gầy yếu đến nổi da gà.
Người quản lý nhìn tôi hồi lâu, đáy mắt không giấu được sự thương hại.
Lúc tôi rời đi, anh ấy vẫn trả lại cho tôi mười ngàn tiền đặt cọc vốn dĩ không thể hoàn lại.
Mười ngàn, cộng thêm năm mươi ngàn bố tôi để lại.
Không đủ mua một mảnh đất nghĩa trang, tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì.
Tôi cũng không có bạn bè thân thiết, lúc rời khỏi nghĩa trang, tôi lập tức gọi điện thoại cho Lâm Vũ.
“Bác sĩ Lâm, có thời gian thì gặp tôi một chút được không? Trong tay tôi còn đang có một ít tiền, muốn đưa cho anh.”
Đồ của người sắp chết, hy vọng anh ấy không để bụng.
Đầu dây bên kia Lâm Vũ có lẽ vừa đến bệnh viện, vô cùng tức giận.
“Cô đang ở đâu? Ai đồng ý cho cô xuất viện hả? Tôi tới tìm cô!”
Tôi gửi vị trí cho anh ấy, rồi cúp máy.
Vừa ngẩng mặt lên, bên ngoài nghĩa trang, tôi lại thấy Lục Kỳ Niên.
Tôi dụi dụi mắt, thấy anh ấy vẫn đứng đó, cảm thấy đúng là một chuyện kỳ quái.
Tôi thậm chí cũng không nhịn được mà nghĩ, có hơi tự mình đa tình, mấy ngày nay không phải anh ấy theo dõi tôi chứ?
Nghĩ lại thì hình như tôi cũng không còn nợ anh ấy cái gì.
Ly hôn cũng không phân chia tài sản.
Trước kia anh ấy cho tôi năm trăm ngàn, muốn tôi từ chối hôn sự.
Chuyện đã hứa nhưng tôi không làm được.
Sau khi kết hôn, tôi nghĩ cách gom góp tiền, năm trăm ngàn kia cũng đã trả lại cho anh ấy.
Có vẻ như anh ấy không có lý do gì mà lại đến tìm tôi nữa.
Tôi nghĩ hơn phân nửa chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Nghĩa trang cũng không phải của nhà tôi, không phải nơi chỉ có tôi có thể đến.
Vậy nên tôi bước tới, lướt qua anh ấy.
Cánh tay tôi đột nhiên bị kéo lại, giọng nói của Lục Kỳ Niên có chút khó chịu chưa từng có:
“Cô... đến đây làm gì vậy?”