Chồng Cũ Phát Điên Sau Khi Tôi Qua Đời FULL

Chương 8



22.

Bạn nói xem người này, anh ấy tại sao lại kỳ quái như vậy chứ?

Là vợ chồng năm năm, trước kia, anh ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi một câu.

Những ngày gần đây, lại vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt tôi.

Không hiểu sao lại muốn nói chuyện với tôi.

Tôi liếc mắt, nhìn bàn tay anh ấy đang nắm lấy cánh tay tôi.

Ngón tay thon dài, các đốt xương rõ ràng.

Quả nhiên ngay cả ngón tay anh ấy cũng đều rất hoàn mỹ.

Khó trách nhiều năm như vậy, Ôn Tuyết vẫn một lòng nguyện ý chờ đợi anh.

Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói đùa một câu: “Không làm gì cả, chỉ vô thức đi loanh quanh thôi.”

Đến nghĩa trang đi dạo, trò đùa này đúng là không buồn cười.

Quả nhiên, sắc mặt của Lục Kỳ Niên cũng rất khó coi.

Tay anh ấy di chuyển, đột nhiên véo cổ tay tôi, nhíu mày nói: “Cô lại gầy đi rồi.”

Lần nào cũng nói mấy lời này, có phải thật sự không còn gì để nói hay không?

Tôi muốn rút tay mình ra, bàn tay anh ấy dùng sức, không cho tôi rời đi.

“Khương Chi, dạo này rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy?”

Tôi không lên tiếng, anh ấy lại cười lạnh: “Trước đây cả ngày ở trong bệnh viện, bây giờ lại thường xuyên chạy tới nghĩa trang.”

“Sao hả, Lâm Vũ đổi nghề, đến nghĩa trang làm việc à?”

Không biết anh ấy đang nói gì nữa.

Tôi thật sự có hơi tò mò, mỉm cười hỏi một câu: “Sao thế, anh quan tâm đến tôi hả?”

Lục Kỳ Niên sửng sốt một lát.

Chẳng bao lâu, giống như ngáp phải ruồi, buông cánh tay tôi ra.

Tôi quay người đi đến bên vệ đường, anh ấy lại bắt đầu lặp lại những lời cũ: “Cô vẫn chưa thu dọn đồ đạc của mình đi.”

Tôi không quay đầu lại: “Đã bảo không cần rồi.”

Anh ấy nhất quyết không buông tha: “Ảnh chụp chung của cô với bà nội vẫn còn ở trên tủ đầu giường.”

“Tôi cho cô ba ngày, nếu cô không dọn đi, ảnh chụp chung và tất cả đồ đạc, tôi sẽ vứt hết.”

Nếu là thường ngày, ảnh của bà nội, tôi nhất định sẽ rất trân trọng.

Nhưng mà bây giờ, bà nội đã chết, tôi cũng sắp chết.

Một tấm ảnh thì có gì quan trọng chứ?

Tôi ra đường bắt xe.

Lục Kỳ Niên đột nhiên phát điên, túm lấy tôi không cho đi.

Khuôn mặt anh ấy nhăn nhó, giống như cực kỳ mất kiểm soát, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

“Khương Chi, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cô có ý đồ gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”

Tôi quay đầu nhìn anh ấy.

Một lúc lâu sau, tôi giật giật khóe miệng nói: “Này, Lục Kỳ Niên.”

“Không thì anh tặng cho tôi món quà ly hôn đi.”

Người trước mắt tôi nhíu mày, không nói lời nào.

Tôi cố gắng tranh thủ lần cuối: “Người ta chia tay đều hay làm quà chia tay gì đó.”

“Tốt xấu thế nào anh và tôi cũng kết hôn năm năm, tôi chưa từng lấy thứ gì từ anh cả.”

“Hay là anh cũng tặng quà ly hôn đi?”

Lục Kỳ Niên nhíu chặt mày, dịu đi đôi chút: “Cô muốn thứ gì?”

“Một mảnh đất nghĩa trang.” Tôi thực sự rất mong chờ.

Vậy nên sợ anh ấy đổi ý, tôi không chút chần chừ, lập tức nói tiếp.

23.

Dứt lời, tôi lại bổ sung: “Một mảnh đất nghĩa trang ở phía nam thành phố, không đắt lắm, chỉ khoảng một trăm ngàn.”

Một trăm ngàn, chắc còn chưa đủ mua chiếc khăn quàng cổ của Ôn Tuyết đêm giao thừa nhỉ?

Hiện giờ anh ấy đã là Tổng Giám đốc của Lục thị, khối tài sản chục tỷ đồng.

Đã không còn là Lục Kỳ Niên của ngày xưa, vì gom góp năm trăm ngàn để không phải cưới tôi mà suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt người ta.

Nghĩ lại thì có lẽ anh ấy thật sự có thể sẽ đồng ý, nghĩ đến bố tôi, tôi lại có chút áy náy thử thăm dò tiếp tục nói:

“Hai... hai mảnh đất được không, hai trăm ngàn.”

Tôi nhìn anh ấy, cẩn thận từng chút một, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Nếu anh ấy đồng ý thì tốt rồi.

Đáng tiếc, là vợ chồng năm năm, tôi cũng coi như hiểu rõ anh ấy.

Tôi nhìn mặt anh ấy và biết câu trả lời.

Haizz, không nên ảo tưởng.

Gương mặt Lục Kỳ Niên tối sầm lại: “Đồ thần kinh.”

Tôi khẽ thở dài, đẩy tay anh ấy ra: “Tôi đi đây.”

Tôi lên xe taxi, xe nhanh chóng phóng đi.

Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy khuôn mặt Lục Kỳ Niên đã mờ dần.

Lần này, thật sự không gặp lại nữa.

24.

Tôi hẹn gặp Lâm Vũ ở một quán cà phê.

Anh ấy vẫn đang đi làm, ở ngoài quá lâu cũng không tiện.

Cho nên tôi chọn quán cà phê ở gần bệnh viện, bắt xe qua đó.

Lâm Vũ giận dữ đi tới, vừa tới lập tức muốn kéo tôi quay về bệnh viện.

Anh ấy luôn luôn như vậy, lo lắng cho tôi từ tận đáy lòng.

Nhưng tôi sẽ không quay về bệnh viện.

Khi còn sống tôi ở trong bệnh viện, đã chịu rất nhiều đau khổ.

Sau khi chết, tôi thực sự không muốn ở lại nơi đó nữa.

Tôi nói: “Bác sĩ Lâm, ngồi xuống với tôi được không? Mười phút thôi là đủ rồi.”

Anh ấy tức giận đến đỏ mắt nhưng vẫn ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi đẩy tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt anh ấy: “Trong này có sáu mươi ngàn.”

“Không đáng là bao, khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn bác sĩ Lâm.”

Lâm Vũ rất tức giận, đẩy thẻ đến trước mặt tôi: “Ai cần, cô nghĩ tôi thiếu sáu mươi ngàn này sao?”

Tôi lại đẩy lại, giải thích: “Anh cứ cầm đi, ung thư não không lây được đâu.”

Vẻ mặt anh ấy cứng đờ, hốc mắt càng đỏ hơn.

Tôi có chút áy náy nói: “Thật ngại quá, tôi quả thực không có bạn bè thân thiết gì.”

“Sau khi chết có vài chuyện xui xẻo, vẫn chỉ có thể làm phiền anh thôi.”

Lâm Vũ mặt ỉu xìu, quay người nhìn về phía sau.

Anh rơi nước mắt, làm như vậy tôi sẽ không nhìn thấy.

Tôi nói tiếp: “Tôi chết rồi, phiền anh đưa tôi đến nhà tang lễ hỏa táng.”

“Trong hộp này là tro cốt của bố tôi, đến lúc đó nhờ anh rải tro cốt của cả tôi và ông ấy xuống biển được không?”

Lâm Vũ lập tức quay đầu lại nhìn tôi.

Khi nói dối, tôi không quen nhìn thẳng vào mắt người khác.

Cho nên cụp mắt giải thích: “Chôn xuống đất dù sao cũng rất buồn chán, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.”

“Tôi vẫn hy vọng tro cốt của mình sau khi chết có thể rải xuống biển rộng, tự do tự tại, thoải mái hơn đôi chút.”

Hai mắt Lâm Vũ đỏ hoe, giọng nói run rẩy: “Khương Chi, theo tôi về bệnh viện đi, vẫn có thể chữa khỏi.”

Tôi mỉm cười lắc đầu: “Tôi không quay về đâu.”

“Bác sĩ Lâm, tôi muốn ở một mình một lát, anh bận thì đi trước đi, được không?”

Lâm Vũ nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói:

“Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, tôi đi mua cho cô một ít bánh trôi. Ăn bánh trôi, cô nhất định sẽ bình an.”

Lại là những lời này.

Tôi không nhịn được cười, gật gật đầu.

Chờ anh ấy đi rồi, tôi đứng dậy, rời khỏi quán cà phê.

Tôi chảy máu mũi, đưa tay quệt đi, đáng tiếc càng quệt máu lại càng nhiều.

25.

Tôi bắt xe, đến một công viên nhỏ hoang tàn ở ngoại ô.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày về việc mình sẽ chết ở đâu.

Tôi không có nhà, không còn nhà nữa.

Nếu thuê phòng hoặc ở khách sạn, chết trong đó sẽ gieo rắc xui xẻo cho người ta.

Tai nạn xe cộ, nhảy lầu, cũng liên lụy đến người khác.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chọn công viên đó.

Một nơi hoang tàn, có người chết chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài đã cũ kỹ trong công viên, đặt một ngàn cuối cùng trên người ở bên cạnh.

Viết một mẩu giấy nhỏ, để lại trên đó: [Xin lỗi vì đã dọa bạn sợ.]

Để lại cái này cho người đầu tiên phát hiện ra tôi, coi như là lời xin lỗi vậy.

Tôi ngồi trên ghế rất lâu.

Xung quanh ắng lặng, màn đêm dần buông xuống.

Tôi nhìn bầu trời đầy sao dần dần hiện ra, chợt cảm thấy rất giống đêm hôm ấy.

Trong sân đêm giao thừa, dường như bầu trời trong đêm cũng đầy sao như vậy.

Bà tôi ngồi trên ghế tựa, mỉm cười phúc hậu.

Bà ấy nhìn tôi đốt pháo, rồi cho tôi một phong bao lì xì.

Bà nói: “Cháu yêu của bà, cả đời phải bình an nhé.”

Tôi nhắm mắt lại, ý thức dần dần mất đi.