Tôi gọi cho anh ta, cười bình thản:
“Kỷ Lễ Chu, anh rất muốn có đứa bé này, đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Rồi giọng nói lạnh lùng pha lẫn tức giận vang lên:
“Em lại muốn giở trò gì?"
"Trò?"
Tôi bật cười càng lúc càng to. Cho đến khi không cười nổi nữa, tôi mới nói chậm rãi từng chữ:
“Đứa bé này, cả đời anh cũng đừng hòng có được."
Nói xong, tôi không cho anh ta cơ hội trả lời lập tức cúp máy.
Tôi rút thẻ SIM khỏi điện thoại rồi bước ra ngoài. Bắt một chiếc taxi, tôi đi đến phòng khám tư trong con hẻm hẻo lánh. Phòng khám này treo biển "chăm sóc hậu sản”, nhưng thực tế lại cung cấp rất nhiều "dịch vụ đặc biệt". Ví dụ như cho tôi một danh tính mới, một cuộc đời mới.
Năm đó, để tìm ra vị trí nơi Kỷ Lễ Chu bị bắt cóc, tôi đã mò đến mọi mối quan hệ trong thành phố Hải Thành, nhờ vậy mới biết đến phòng khám này. Vì anh ta... tôi mới biết nơi này tồn tại. Cũng vì anh ta... mà tôi quyết định biến mất khỏi thế giới này ngay tại đây.