Tôi không biết là nước mắt... hay mồ hôi. Bất chợt, tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ xíu, ấm áp chạm lên mặt mình. Tại Tại dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi, thằng bé cẩn thận lau nước mắt trên má tôi:
"Mẹ... cười."
Con vẫn chưa nói rõ ràng, nhưng lại cố hết sức để an ủi tôi. Tôi ôm chặt con, nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Nhưng khóe môi tôi lại cố gắng cong lên, tôi nói: "Mẹ đang cười mà."
Tôi ôm con rất chặt giống như người sắp chết đuối ôm lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng: Kỷ Lễ Chu... nếu anh còn chút lương tâm. Xin anh đừng làm phiền tôi và Tại Tại nữa.
9
Từ hôm đó, Kỷ Lễ Chu không rời đi. Ngược lại, anh ta ngày nào cũng xuất hiện quanh khu nhà tôi và Tại Tại đang sống, hoặc lượn quanh những cửa hàng nhỏ chúng tôi hay ghé. Nhưng anh ta không dám đến gần, chỉ dõi theo từ xa. Mỗi lần thấy bóng dáng anh ta, tôi lại lập tức bế Tại Tại quay về nhà.
Chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại suốt một tháng trời. Có lẽ... cuối cùng anh ta cũng hiểu tôi là thật lòng.
Một buổi sáng, khi tôi ra ngoài lấy đồ ăn đặt trước cửa, thì phát hiện một chiếc túi hồ sơ nằm ngay trước nhà. Tôi mở ra xem bên trong là bản thỏa thuận ly hôn đã ký, và toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản.
Anh ta đã chuyển phần lớn tài sản, bất động sản, cổ phần đứng tên mình— sang cho tôi. Thậm chí, còn bù cho tôi một khoản sính lễ. Thật nực cười... những thứ tôi từng van xin khốn khổ để có được, giờ lại dễ dàng nằm trong tay tôi như thế này.
Tôi lật tiếp những trang sau— Có cả một bản công chứng từ bỏ quyền nuôi con. Và một bức thư tay.