Chồng Hờ Cấm Tôi Đem Trai Về FULL

Chương 5



Tôi ở lại bệnh viện một tháng.

Từ lời kể của cô y tá, tôi được biết mình vốn là một diễn viên tuyến 18, nhưng vì chuyện tình với Phù Lan mà tôi đã nhảy lên được tuyến ba.

Hai chúng tôi đã yêu nhau.

Thời gian quay của chương trình là ba tháng, nhưng hiện tại tôi đang mang thai ba tháng, làm sao tôi và Phù Lan có thể phát triển nhanh như vậy?

Phù Lan từ chối đưa điện thoại di động cho tôi nhưng tôi nhất quyết đòi chơi nên anh ta bắt đầu để mắt tới tôi, anh ta tịch thu điện thoại di động và nói vì bức xạ có hại cho trẻ em nên tôi không nên chơi.

Ban đầu tôi muốn tìm một người bạn trong danh bạ điện thoại của mình để xác nhận lại, nhưng trong đấy chỉ có phương thức liên hệ của Phù Lan, chị quản lý của tôi và trợ lý Xuân Mai.

Hai người bọn họ đều nói rằng tôi và Phù Lan có quan hệ tình cảm, ngay cả các tay săn ảnh cũng tung tin đồn rằng tôi và Phù Lan đã qua đêm cùng nhau trong khách sạn, điều này giống hệt như những gì Phù Lan với tôi.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có rất nhiều điểm bất hợp lý.

Mặc dù Phù Lan tỏ ra rất yêu thương tôi, nhưng mỗi khi tôi muốn chạm vào anh, anh luôn theo bản năng tránh né, thậm chí có lúc còn không kịp che giấu sự chán ghét trong mắt.

Anh ấy không cho tôi chạm vào. Vậy con của chúng tôi từ đâu mà ra? Là do tôi có thể sinh sản vô tính à?

Anh ấy không thích tôi, tôi có thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Hôm nay tôi xuất viện, vì Phù Lan chưa kịp tới, nên y tá sẽ đưa tôi về biệt thự của anh, khi cô ấy đang làm thủ tục xuất viện, tôi liền nhân cơ hội này trốn đi.
Nhưng vừa mở cửa thì đã thấy vệ sĩ đang đứng trước cửa, tôi đưa một tập tài liệu mà tôi đã giấu trước đó ra.

"Y tá quên mang theo biên lai này, không có nó thì không thể xuất viện được. Mau đi đưa cho cô ấy đi. Tôi ở đây đợi anh."

“Nhưng mà, nhiệm vụ của tôi là ở đây bảo vệ cô, để đảm bảo rằng cô không bị thương.” Vệ sĩ ngập ngừng nói.

"Không sao đâu, làm sao tôi có thể bị thương được? Đến đưa cho cô ấy nhanh đi, đừng trì hoãn tôi xuất viện, tôi còn muốn về nhà." Tôi nghiêm mặt nói.

Tôi định bỏ chạy giữa chừng nhưng phát hiện có vệ sĩ ở cửa không đi được, nên tôi ngoan ngoãn ngồi đợi cho đến khi được xuất viện, vệ sĩ chắc nghĩ tôi sẽ không đi nên cầm biên lai rồi rời đi. Ngay khi anh ta rời đi, tôi lập tức đeo khẩu trang và cầm điện thoại di động chạy ra ngoài.

Để tránh họ, tôi không dám đi thang máy mà đi thang bộ, nhưng vừa mở cửa cầu thang thì đã thấy có người đang trốn bên trong hút thuốc.

Đối phương vừa nhìn thấy tôi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, hưng phấn nói: “Chị dâu, sao chị lại ở đây?”

"Chị có biết tin ông đã qua đời chưa? Chị có gặp anh Vạn lần nào chưa? Em không biết chị đã đi đâu trong thời gian này, nhưng anh Vạn rất nhớ chị đấy.”

Anh Vạn?

Tôi không nhớ anh Vạn anh ấy nói đến là ai, nên vội vàng ngắt lời anh: “Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh Vạn là ai cả.”

Tôi bỏ chạy trước khi anh ta kịp phản ứng và tóm lấy tôi.

Sau khi xuống tầng một, khóe mắt tôi nhìn thấy Phù Lan đeo khẩu trang và đội mũ, bị một đám tay săn ảnh vây quanh ở sảnh, tôi quay người rời đi bằng cửa sau của bệnh viện.

Tôi vẫy một chiếc taxi ở bên đường, lên xe, tôi báo một địa chỉ đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ và nhờ tài xế đưa tôi đến đó.

Trên đường tới đó, tôi bật điện thoại lên và kiểm tra weibo.

Tôi nhìn thấy một tin tức trên hot search: [Ông Chu, lãnh đạo tập đoàn Chu gia, đã qua đời vì bệnh tật, người thừa kế tập đoàn vẫn còn là một ẩn số. 】

Tôi còn nhìn thấy một tài khoản đang phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, Phù Lan xuất hiện trên màn hình, hóa ra anh ta không phải đến để đón tôi.

Bình luận: [ nghe nói Phù Lan là con ngoài giá thú của Chu gia, hắn xuất hiện tại bệnh viện và dự định trở về Chu gia tranh đoạt tài sản. 】

[Không biết Chu Vạn, người say mê với Phật giáo có ra tay ngăn cản không, với tài năng xuất sắc trước đây snh đã thể hiện, nhất định có thể quản lý tốt Chu gia. 】

Trong phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên một người đàn ông cao lớn mặc vest đen được vệ sĩ vây quanh bước ra, lông mày như họa, vẻ mặt nghiêm nghị, trên cổ tay có một chuỗi hạt Phật giáo.

Thư ký bên cạnh nói: “Liên quan đến vấn đề người thừa kế nhà họ Chu, ông Chu trước khi đi đã lập di chúc. Nếu muốn biết thêm thông tin, mọi người có thể chú ý tới buổi họp báo ngày mai của tập đoàn Chu gia."

Chương trình phát sóng trực tiếp đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông đeo chuỗi có vẻ quen quen nhưng mỗi khi nghĩ đến, đầu tôi đều đau như bị kim đâm.

Khi ở trong bệnh viện, bác sĩ bảo vì tôi có cục máu đông trong não nên khiến kí ức của tôi bị mất, họ bảo tôi tự xem lại xem mình có nhớ được không.

Tôi tìm kiếm thông tin về Chu Vạn trên Internet nhưng có rất ít thông tin liên quan đến anh.

Tôi gửi tin nhắn WeChat cho người đại diện của mình, hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể tìm được Chu Vạn không, tôi muốn gặp anh ấy.

Chị Trương ở đầu bên kia điện thoại nói: “Em đang ở đâu? Chị sẽ đến đón em và chở em đến đó.”

Tôi yêu cầu tài xế dừng xe trước và thả tôi ở bên đường trung tâm mua sắm, chị Trương nhanh chóng lái xe tới.

Nhưng sau khi lên xe, tôi cảm thấy rất buồn ngủ và bất tỉnh sau đó một lúc.