Chồng Hờ Cấm Tôi Đem Trai Về FULL

Chương 6



Sau khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trông giống như một nhà máy xi măng bị bỏ hoang.

Tay chân tôi bị trói và tôi nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra.

Người tới là Phù Lan.

"Anh không phải là bạn trai của tôi sao, sao anh lại trói tôi lại?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh đã hối lộ người đại diện và trợ lý của tôi đúng không.”

Ở đây chỉ có tôi, nếu quản lý Trương không cấu kết với anh ta thì tôi và cô ấy đều phải bị bắt cóc rồi.

Có vẻ như việc mất trí nhớ của tôi không phải là một tai nạn.

"Muốn biết sao? Đừng lo, sau này em sẽ biết thôi." Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, trong tay cầm một con dao.

“Có người đến à?” Tôi vừa dứt lời, anh ta đã kề dao vào cổ tôi, tôi không dám cử động hay lên tiếng.

Một lúc sau, cánh cửa lại bị đẩy ra.

Tôi nhìn thấy người đàn ông mà tôi nhìn thấy trước đó trong phòng phát sóng trực tiếp, anh mở cửa và một mình bước vào, trên tay cầm một túi tài liệu.

Tôi nhớ anh ấy, tên anh ấy là Chu Vạn.

“Muốn làm gì thì làm.” Người đàn ông dừng lại cách chúng tôi vài bước, túi đựng tài liệu tùy ý bị ném qua.

Phù Lan đưa tay đỡ lấy tài liệu Chu Vạn ném, nhưng tay kia vẫn kề dao vào cổ tôi.

Anh ta lắc lắc túi tài liệu trong tay: “Không ngờ anh lại đến. Nhưng đáng tiếc cho anh thật đấy, anh trai của tôi, cô ấy đã bị mất trí nhớ, vợ anh không nhớ ra anh, còn đang mang thai đứa con của anh trong bụng.”

“Với lá thư chuyển nhượng cổ phần này, sau ngày mai, tập đoàn Chu gia sẽ là của tôi, và tôi là người thừa kế duy nhất. Năm đó, khi mẹ anh biết sự tồn tại của mẹ tôi, bà ta đã ép bố chia tay với bà, nên tôi đã bị bỏ lại, trở thành người vô gia cư.”

"Tôi.."

Giọng Phù Lan trầm xuống: “Đáng lẽ tôi đã là một thiếu gia lớn lên trong hoàng cảnh quần là áo lụa, được ăn đồ ăn ngon, trước khi bị phát hiện, tôi đã phải sống ẩn náu với mẹ, tất cả đều là lỗi của anh.”

“Nếu như tôi không phải trả một cái giá nào đó để càng ngày càng leo cao hơn trong giới giải trí, tôi đã không có cơ hội tiếp xúc với những người trong giới của anh.”

Phù Lan nói xong, mở túi đựng tài liệu ra, nhưng vừa lấy ra thì ngất đi.

Lập tức có người từ hai bên cửa sổ nhảy vào, Chu Vạn lập tức bước tới cởi trói cho tôi, tôi nhìn thấy trong túi đựng tài liệu có một tờ giấy trắng, đoán chừng là tẩm m.a tú.y.

“Chỉ Chỉ, thật xin lỗi, là tôi khiến cho em gặp rắc rối.” Chu Vạn có chút áy náy xin lỗi: “Tôi trước đưa em về nhà.”

Anh đưa tay định đỡ tôi nhưng tôi đã né được, đặt tay lên cánh tay anh, dùng sức đứng dậy: "Anh là chồng tôi à? Thật xin lỗi, nhưng tôi đã bị mất trí nhớ và đã quên hết mọi chuyện."

Tôi quan sát thấy khi tôi nói anh ấy là chồng tôi, vẻ mặt anh ấy cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh ấy đã lấy lại bình tĩnh: “Chúng ta về nhà trước, rồi sẽ nói chuyện đó sau.”

Bây giờ tôi không có tiền, cũng không biết điện thoại di động và CMND thật của mình ở đâu nên tôi phải đi cùng anh ấy trước.

15.
Chu Vạn đã kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Trước khi đưa Phù Lan đến đồn cảnh sát, đầu tiên anh ta làm là đưa anh ta đến gặp cha mình, định để hai người gặp nhau.

Sau khi mẹ Chu qua đời, cha Chu đột nhiên ăn năn hối cải và không còn cảm thấy cuộc hôn nhân thương của họ là xiềng xích nữa, nhưng bây giờ âm dương đã chia cắt, hối hận cũng chẳng còn ích gì. Ông lâm bệnh nặng và cuối cùng phải vào viện dưỡng lão.

Sau khi mẹ qua đời và cha phải nhập viện, Chu Vạn bắt đầu có ước muốn thờ Phật và cống hiến hết mình cho để hành Phật.

Còn việc giữa tôi và anh ấy, hai bọn tôi đã ly hôn từ lâu, anh ấy cưới tôi là vì ông nội, bây giờ ông ấy đã không còn nữa.

Chúng tôi không cần phải giả vờ là một cặp nữa.

Nhưng anh ấy không để tôi đi, và nói rằng anh ấy muốn chăm sóc tôi.

Tôi ngồi trên sofa nhìn anh hướng dẫn thư ký: “Trang trí phòng này thành phòng cho trẻ em. Nếu cô ấy muốn quay phim, thì để cô ấy kí với bất kì người đại diện nào cô ấy muốn”.

"Tóm lại, cô ấy muốn gì thì cho cô ấy cái đó." Chu Vương sắp xếp mọi việc một cách có trật tự, nhưng rõ ràng những chuyện này đối với anh ấy hẳn là không quan trọng lắm, anh vừa mới thừa kế tập đoàn Chu gia, nên hẳn là sẽ bận rộn rất nhiều việc.

Tôi đang ăn nho, vẫn không hiểu lắm, chẳng phải anh ấy đã ly hôn tôi rồi sao?

Tại sao anh ấy vẫn tốt với tôi như vậy?

Chẳng lẽ sau khi ly hôn, anh mới phát hiện ra tôi chính là cô bé ồn ào nằm giường cạnh anh khi anh phải nhập viện sau khi bị bắt cóc?

Về phần đứa con trong bụng tôi, mặc dù vẫn chưa khôi phục trí nhớ nhưng xét theo mô tả của Chu Vạn về khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tôi nghĩ đứa trẻ chính là của anh ấy.

Nhưng anh tựa hồ tin tưởng lời Phù Lan nói, và cảm thấy đứa nhỏ trong bụng tôic chính là của Phù Lan, chuyện này tôi cũng không dám khẳng định 100%, cho nên tạm thời phải giữ vững ý kiến của mình.

Nếu anh ấy chỉ muốn chăm tôi vì lòng tốt, vậy thì tôi sẽ rời đi trước.
___________________