3
Để nhanh chóng “tán đổ” được Chu Tự, tôi rất đầu tư vào chuyện ăn mặc.
Những bộ đồ công sở của các thương hiệu nổi tiếng bắt đầu chiếm một góc trong tủ đồ của tôi. Tôi mỗi ngày mặc một bộ, biến tấu đủ kiểu, lượn qua lượn lại trước mặt Chu Tự.
Thế mà không hiểu kiểu gì, cái người này lại chẳng có chút dấu hiệu động lòng nào hết.
Vẫn cái gương mặt lạnh như tiền, vẫn bộ dạng nghiện việc đó.
Đến cả một ánh mắt liếc ngang cũng không buồn cho.
Tôi thật sự ức chế, thế là hẹn bạn thân ra ngoài uống rượu giải sầu.
Vừa nhìn thấy tôi ăn mặc thế nào, cô ấy đã xuýt xoa:
“Không phải tôi nói chứ, định lực của Chu Tự mạnh thật đấy. Bà là một đại mỹ nhân xinh xắn như vậy, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt mà ảnh không động lòng? Ảnh mà còn không động lòng á?!”
Cô ấy chửi luôn: