5
Từ lúc kết hôn đến giờ, tôi chưa từng gọi Chu Tự là “chồng”. Phần lớn thời gian tôi gọi thẳng tên, còn lại thì… khỏi gọi luôn.
Lần đầu gọi “chồng”, có vẻ tạo ra cú sốc khá lớn với Chu Tự.
Anh sững người mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Anh còn đang tiếp khách, mà mặt mũi đã cứng đơ, cười gật đầu hoàn toàn theo bản năng, cụng ly cũng như cái máy. Thỉnh thoảng, lại cứ liếc nhìn tôi một cái.
Tôi giấu nụ cười ranh mãnh nơi khóe môi, nghiêng đầu nháy mắt với anh.
Anh hoảng hốt quay đi, ánh mắt bối rối đến mức như sắp phát điên.
Trò này… đúng là quá vui.
Đợi một đợt khách vừa rời đi, anh kéo tôi vào góc, hạ giọng chất vấn:
“…Vừa rồi, em làm gì vậy?”