Tối đó, tôi và Chu Tự đang nằm trên giường tranh luận xem rốt cuộc ai là người “thả câu” ghê hơn, thì điện thoại bỗng reo lên.
Tôi hậm hực nói:
“Đợi đấy, tính sổ với anh sau!”
Tin nhắn là từ một đồng nghiệp rất thân gửi đến, kèm theo vài đoạn chat.
Đổng San San: 【Khê Khê, mấy cái này là thật hả?】
Đổng San San: 【Tớ không nghĩ cậu là loại người như vậy, nhưng mà có người chụp được ảnh rồi.】
Đổng San San: 【Cậu có muốn lên group công ty đính chính không?】
Tôi mở đoạn chat ra xem, là mấy tấm hình:
Chu Tự lên xe tôi ở đầu đường, tôi lên xe anh ở đầu đường, anh hôn tôi, tôi hôn anh… xe qua xe lại, tình chàng ý thiếp.
Tôi đá một phát vào chân Chu Tự: