Chồng Tôi Muốn Giả Ly Hôn Để Cưới Bạn Thân Tôi FULL

Chương 1



Chồng tôi đề nghị ly hôn giả với tôi để anh ta có thể kết hôn với bạn thân của tôi. Lý do là vì con trai cô ấy không thuộc khu vực tuyển sinh của trường tiểu học thực nghiệm. Chuyện đó khiến cô ấy lo lắng đến mức sinh bệnh.

“Thư Ninh, coi như là em giúp đỡ Tiểu Mộng một lần đi. Đợi đến khi việc học hành của Tiểu Bảo đã ổn định rồi, chúng ta sẽ tái hôn, được không em?”.

Nghe vậy, Tô Mộng hoảng loạn lắc đầu, lí nhí: "Không được đâu...". Châu Vũ Hành mặt lạnh quát cô ta: "Em có soi gương không? Nhìn xem giờ em tiều tụy tới mức nào rồi? Chuyện này em đừng xen vào, nghe anh!".

Chứng kiến vẻ mặt nhẫn nhịn nhưng tràn đầy tình cảm của hai người họ, tôi lặng lẽ cất lại tờ đơn ly hôn. Nếu mọi chuyện đã đến mức này... vậy thì vấn đề phân chia tài sản... tôi sẽ phải tính toán lại từ đầu.

Tô Mộng vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với Tạ Dương. Để ăn mừng việc "tái sinh từ tro tàn", cô ấy tổ chức một buổi tiệc, mời rất nhiều bạn bè. Trong đó có tôi và Châu Vũ Hành. Châu Vũ Hành là luật sư đại diện cho cô ấy. Nếu không nhờ có anh ta, vụ ly hôn với Tạ Dương đã không được xử lý nhanh như vậy, cô ấy cũng chẳng được chia nhiều tài sản đến thế.

Vì lẽ đó, ly rượu đầu tiên, cô ấy nâng lên trước mặt Châu Vũ Hành. "Châu Vũ Hành, em không cần nói nhiều lời cảm ơn nữa, em cạn ly này vì anh". Nhưng anh ta có vẻ không vui, suốt từ nãy đến giờ cứ nhíu chặt lông mày. Anh nói: "Anh đang uống thuốc, không uống rượu được".

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Thuốc trong nhà đều do tôi chuẩn bị, mỗi lần anh thấy khó chịu đều là tôi tìm thuốc cho anh uống. Tôi chắc chắn hôm nay anh chưa hề uống thuốc. Nhưng không hiểu vì sao anh lại phải nói dối như vậy.

Tô Mộng cứng đờ tay cầm ly rượu, đứng ngượng ngùng tại chỗ. Cô ấy ngập ngừng: "Vậy... vậy... anh đừng uống nữa, em uống thay!". Lông mày Châu Vũ Hành càng nhíu chặt hơn.

Hôm nay Tô Mộng thực sự rất vui. Từ lúc phát hiện Tạ Dương ngoại tình đến giờ, đã gần nửa năm, nụ cười của cô ấy ngày càng hiếm hoi. Hôm nay là lần hiếm hoi tôi thấy cô ấy nhẹ nhõm như vậy. Cô ấy đi lại giữa bạn bè, vừa cười vừa đùa, hệt như một con chim sơn ca.

Châu Vũ Hành thì có vẻ không tập trung, nhưng vẫn theo thói quen mà gắp thức ăn cho tôi. Chỉ là... ánh mắt anh luôn lơ đãng hướng về nơi nào đó. Đến khi anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén tôi, tôi thở dài một tiếng, trong lòng bỗng thấy mệt mỏi. Tôi bị dị ứng với thịt bò, Châu Vũ Hành biết rõ hơn ai hết. Anh luôn nhắc tôi đừng ăn bậy khi đi ăn ngoài. Lần đầu tiên, anh lại vô tư gắp thịt bò cho tôi.