Khi tôi quay trở lại phòng, Tô Mộng đang ngồi đúng vị trí của tôi, nói chuyện gì đó với Châu Vũ Hành.
Anh ấy vừa lắng nghe, vừa rót nước đưa cho cô ấy.
Cô ấy đón lấy rất tự nhiên, cứ như thể hành động này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.
Người nhận thấy tôi đầu tiên là Tô Mộng.
Vẻ mặt cô ấy cứng đờ trong chớp mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay tôi.
“Thư Ninh, cậu đi đâu vậy? Mình tìm mãi không thấy!”.
Tôi gạt tay cô ấy ra: "Ra ngoài hít thở chút thôi".
Ánh mắt Tô Mộng thoáng buồn rầu. Cô ấy gượng cười: “Vậy cậu ngồi đi, mình qua bên kia nói chuyện với Tiểu Bạch bọn họ".
Tôi ngồi xuống, Châu Vũ Hành cúi đầu, giọng không vui: "Em lại giận dỗi gì nữa đây?".
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Em giận gì chứ?".